Chap 20 (Phần 2)
...
- Không nói phải không?
- Em vốn tin anh.
- Vậy?
- Chẳng phải lúc em bước vào nhà, cái cảnh tượng gì bày ra trước mắt sao?
Nói đến đây, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy uất ức. Vu Bân mặc áo choàng tắm, anh ngái ngủ bước ra. Có bình tĩnh đến cỡ nào khi thấy cảnh này thì cũng phải phát hỏa. Người của mình, bên cạnh một người khác, lại trong tình trạng như thế, Vương Nhất Bác không phát tiết mới là lạ. Tiêu Chiến tiến đến gần, nheo mắt nhìn cậu, khí thế áp đảo hơn hẳn, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tầm mắt di chuyển xuống môi, áp môi mình vào cậu. Lần thứ hai trong ngày Tiêu Chiến chủ động hôn cậu. Lại sướng. Lại im miệng tận hưởng.
Đến khi không thở nỗi nữa, cả hai mới không đành lòng tách nhau ra. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy người nọ, thì thầm.
- Anh không có gì nói với em?
- Anh với Bân Bân không có gì hết.
Đây không phải là câu Vương Nhất Bác muốn nghe. Vì cậu biết tất cả rồi. Đích thân Vu Bân đại thần khai sáng. Chiều hôm qua, sau khi đau lòng bước đi, vị Vu Bân kia đang tựa lưng vào hành lang chờ cậu trực tiếp kéo cậu đi. Hai người đàn ông, ánh mắt mang vài thùng thuốc súng nhìn nhau, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ chết đối phương, ấy vậy mà vẫn yên ổn hòa bình ngồi ở quán cà phê ven đường "tâm sự". Vu Bân là người lên tiếng trước.
- Sao? Chịu hết nổi?
... Im lặng. Vương Nhất Bác mím môi không trả lời.
- Haizz, Vương đại minh tinh. Cậu không thể an ủi kẻ bị từ chối như tôi, lại rũ mặt ra chờ tôi đi đường vòng với cậu à?
Vương Nhất Bác khó hiểu, nhìn người đàn ông đối diện. Từ chối gì? Tiêu Chiến từ chối anh ta à? Vậy còn những bài báo, cái sự tình mà cậu thấy lúc nãy là gì?
Nhận thấy đối phương trong mắt có bao nhiêu là nghi hoặc, Vu đại thần thở dài. Thôi! Việc này cũng do ta mà ra, ta đành phải đi dẹp loạn vậy.
- Tôi thích, à không. Yêu Tiêu Chiến là thật.
...
- Chúng tôi là bạn rất thân, từ thời tiểu học lận, lão Chiến Chiến yêu cậu cũng không hề nhắc đến tôi. Nhưng lại luôn nhắc với tôi về cậu. Cậu biết vì sao không?
..
- Vì cậu ta biết tình cảm của tôi. Và vì cậu ta yêu cậu.
- Nhưng chẳng phải hai người chỉ là bạn thôi sao? Anh ấy việc gì phải giấu tôi?
- Vương Nhất Bác, cậu ngốc à? Không phải giấu, vì chúng tôi không có gì khuất tất cả. Với lại, một tên Bành Sở Việt không đủ khiến cậu phát điên ư? Thêm một cái tên Vu Bân, mối quan hệ còn thân thiết hơn cả tên đó. Cậu chắc, cậu an lòng?
Nhắc đến Bành Sở Việt, Vương Nhất Bác lại sôi máu. Rồi nhìn sang tên đối diện, tâm giận Tiêu Chiến còn trong lòng lúc nãy bốc hơi được một chút. Ngẫm nghĩ tên này nói cũng có lý. Xung quanh Tiêu Chiến đều là mỹ nam ưu tú, không phát ghen thì một là không yêu, hai là...ừ thừa nhận đi, hai thì là không phải người. Nhưng nhắc đến tên đó, đồng thời cậu cũng nhớ ra, lâu rồi, tên đó không xuất hiện. Ngước đôi mắt nhìn kẻ đối diện, cậu khẽ nghi hoặc.
- Tên Bành Sở Việt, đừng nói là anh dẹp nhé.
Vu Bân bật cười, cậu đề cao hắn quá rồi.
- Không phải tôi, là Tiêu Chiến.
Gì chứ? Vương Nhất Bác có nghe lầm không?
- Cậu không tin? Tôi chứng kiến. Một câu "Xin lỗi em, anh yêu Nhất Bác". Cậu không thấy vẻ mặt thất thểu của cậu ta đâu. Nghĩ lại, tôi đang còn vui lắm.
Từ từ, khoan. Anh đợi một chút. Anh từ lúc nào ở bên cạnh Tiêu Chiến mà tôi không biết vậy? Vu Bân quả đúng là người trải đời, doanh nhân thật sự là nhìn mắt nhau để nói chuyện. Tên Vương ngốc nào đó bao nhiêu ý tứ đều lộ hết ra bên ngoài.
- Ấy, ấy. Cậu đừng có hiểu lầm. Từ lúc Tiêu Chiến sang đây, mỗi tháng Bành Sở Việt đều ghé qua. Được nửa năm, Tiêu Chiến thấy áy náy nên chủ động gặp mặt, trực tiếp từ chối.
- Anh ấy từ chối anh khi nào?
- Cái gì? Cậu ấy làm gì từ chối tôi.
- Hả???
- Thật. Lúc tôi ở Bắc Kinh gọi về cậu nhớ không? Khi trở về tôi hạ quyết tâm sẽ tỏ tình cậu ấy thì cậu biết chuyện gì không? Tiêu Chiến ra sân bay đón tôi, về nhà nấu ăn cho tôi, sau đó sút tôi ra khỏi cửa. Cấm túc một tuần không đến gần.
Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy khó hiểu. Tên Vu Bân này tinh thần có ổn định không. Vu Bân nhìn tên tiểu tử trước mặt, thôi không đùa nữa.
- Vì năm 12 tuổi, tôi đã tỏ tình cùng cậu ấy. Chiến Chiến đã sút tôi vài lần như thế.
- Nhưng anh nói anh ấy biết lần này anh không đùa?
- Đúng! Nên ngày hôm nay cậu ấy bảo tôi sang nhà, lắp hộ kệ để trồng hoa mẫu đơn. Tiêu Chiến cậu ấy cần phải nhờ tôi làm những chuyện đó ư? Vì sao vậy? Vì cho tôi biết, thứ cậu ấy nâng niu, mãi mãi là đóa mẫu đơn trắng, là bạch mẫu đơn, là cậu.
- Vì sao tôi lại là bạch mẫu đơn?
Thua. Vu Bân á khẩu. Cái tên này ngốc không thể tả.
- Cậu đừng nói cậu không biết gì hết nha.
Vương Nhất Bác thừa nhận gật đầu. Yêu nhau bao lâu, thậm chí đến khi mất ký ức, cậu chỉ biết Tiêu Chiến thích hoa mẫu đơn trắng. Cậu cũng chưa một lần nghiêm túc hỏi anh vì sao, chỉ nghĩ anh thích hoa giống như cậu thích motor vậy. Nên khi được Vu đại thần khai sáng, trong tâm cậu có bao nhiêu là ân hận. Giận không quan tâm anh, giận không tin tưởng anh, giận mình không bảo vệ anh, nên khi ôm anh, một câu "Em xin lỗi" vô thức phát ra, khiến Tiêu Chiến hoang mang vô cùng.
Giờ đây, ôm mỹ nhân trong lòng. Vương Nhất Bác thầm cảm ơn Vu Bân. Cũng cảm ơn Tiêu Chiến đã có thể kiên nhẫn chờ đợi mình. Vòng tay siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro