Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khi cơn gió cuối hè mang theo hơi ẩm mốc đi khỏi, thời tiết sang thu mát mẻ rõ là làm cho tâm trạng người ta dễ chịu hẳn. Nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu ngồi ở phòng làm việc tầng 5 đưa mắt nhìn ra tòa cao ốc đối diện, chẳng biết từ lúc nào có cảm nghĩ muốn thả một chiếc bóng bay. Tinh thần cậu dạo gần đây không được tốt cho lắm. Thường xuyên đau đầu. Thỉnh thoảng vài mảng ký ức cũ xẹt qua đầu, mơ hồ và chóng vánh. Nó khiến cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Giám đốc Lý Bạc Văn và trợ lý nhận ra điều đó, đành phải nhờ đến chuyên gia của Vương Nhất Bác, cầu anh đến công ty một chuyến.

- Có thể đến nói chuyện với Nhất Bác một chút không tiểu Chiến? Giọng giám đốc Lý bên kia đầu dây khiến Tiêu Chiến ngừng hoạt động của cọ vẽ trên tay.

- Em ấy có chuyện gì, anh Văn?

Tiêu Chiến tay cầm túi giấy đựng bánh dứa của cửa hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh đang đứng trước trụ sở làm việc của cậu. Đàn ông tuổi ngoài 30 thanh lịch, trưởng thành sải bước chân dài trong sảnh công ty khiến bao nhiêu cặp mắt phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Danh tiếng của Tiêu Chiến không phải là đùa. Gương mặt từng là đệ nhất mĩ nam Châu Á so với trong hình còn nghịch thiên hơn hẳn, người nhìn người yêu. Một vài thực tập sinh từng nghe qua tên nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc này cảm nhận, Tiêu Chiến giống như một thiên thần hạ phàm vậy. Dù 2 từ " thiên thần" này, dùng để nói về một người đàn ông thì có hơi kỳ quái. Anh nhoẻn miệng cười thanh lịch với mọi người.

- Anh Chiến.

- Tiểu Thiên.

Giọng Thiên Tỉ kéo mọi người thoát khỏi trạng thái mơ màng vì say đắm vẻ đẹp của người trước mặt cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, xét về độ soái ngoài Vương Nhất Bác ra rõ ràng là không thua kém một ai. Nhưng đứng trước mặt Tiêu Chiến, lại y như một đứa trẻ vậy. Vài người cảm thán, nếu để Tiêu Chiến đứng một mình, vẻ đẹp nam tính của anh sẽ bức người ta đến nghẹt thở. Còn nếu đứng cùng bất kỳ một người đàn ông nào khác, họ sẽ bị cái chất đàn ông của anh làm cho kém hẳn một bậc.

- Hôm nào chúng ta gặp nhau đi anh.- Giọng Thiên Tỉ như nũng nịu khiến mọi người gần đó há hốc mồm. Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, soái ca nổi tiếng cool ngầu của công ty ư? Không, tuyệt nhiên không phải.

- Được, sắp xếp cùng Tiểu Khải đi ăn một hôm. Dạo này em ấy ít khi về nhà.

- Anh ấy về nhà chính chỗ anh Nhất Bác ấy. Dạo này tâm trạng anh Nhất Bác không tốt, Khải Ca ghé về để ý một tí.

Giọng Thiên Tỉ đều đều, nhưng nhấn mạnh ở chỗ cần thiết. Anh biết chàng trai trẻ này muốn nói gì nên cũng tạm biệt, nhấn nút thang máy tầng 5 lên lầu.

Bên dưới đại sảnh, vài tiếng trầm trồ vang lên, tiếp theo đó cũng không thiếu những lời bàn tán xôn xao

- Anh ấy đến tìm anh Nhất Bác à? Họ quan hệ thế nào?

- Chẳng phải là bạn bè thân thiết ư? Họ thân nhau lâu rồi.

- Nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh ấy đến công ty chúng ta.

-.....

Bao nhiêu lời nói Tiêu Chiến nghe được hết, chỉ là anh không mấy bận tâm thôi. Rất nhanh cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến rẽ trái, chẳng mấy chốc đến phòng làm việc của Nhất Bác. Cửa phòng khép hờ, anh bước đến tính mở cửa thì vừa vặn nghe được giọng một cô gái cất lên

- Nhất Bác, em...em....

- Trình Tiêu, có việc gì, cứ nói đi.

Cô gái nhỏ trước mặt lấy hết can đảm nói ra một câu ba từ khiến Vương Nhất Bác chết lặng.

- Em thích anh.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng với cô gái nhỏ. Lần đầu cậu cười với cô như thế, trái tim khẽ rung lên từng con sóng hạnh phúc.

- Anh cũng thích em.

‐------------------

Công viên buổi chiều tà thật đẹp, từng cặp tình nhân nắm tay nhau dập dìu, môi mỉm cười bẽn lẽn. Vài cặp còn trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng thật khiến người ta cảm thấy ấm áp trong cơn gió lạnh đầu mùa. Ở hàng ghế đá bên kia có một chàng thanh niên, không rõ là ai, chỉ thấy cậu ta một thân kín mít từ trên xuống dưới, thứ có thể dễ dàng nhìn thấy được là túi bánh dứa của một cửa hàng nổi tiếng đang được cầm trên tay. Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ ở đó gần 2 tiếng đồng hồ.

Chiều nay tan làm, Lưu Hải Khoan dí vào tay cậu túi giấy này, bảo là Tiêu Chiến mang đến, nhưng có việc gấp phải đi nên nhờ anh gửi lại cho cậu.

- Anh ấy đến khi nào?

- Không biết, nhưng vừa đi lúc nãy.

- Vừa đi sao? Giọng cậu có chút khẩn trương.

- Phải, cậu ấy hỏi anh ở đâu, anh gặp cậu ấy ở trước thang máy dưới lầu 1.

Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, giọng nói cũng mất dần bình tĩnh vốn có hàng ngày.

- Anh ấy đã lên đây sao?

- Chắc vậy, vì khi đó cậu ấy đi thang máy xuống mà. Nhân viên nói cậu ấy lên tìm em được một lúc rồi. Ấy vậy mà 2 người vẫn chưa gặp nhau à?

Lưu Hải Khoan sau khi nhận túi bánh từ tay Tiêu Chiến, khi lên phòng thì thấy Trình Tiêu từ trong phòng Vương Nhất Bác đi ra, anh ngầm có suy nghĩ của riêng mình nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Trong ý của anh, cậu và Trình Tiêu làm gì, nói gì trong này, Tiêu Chiến hẳn đã nghe được. Cậu nói gì chứ, cậu đã nói gì? Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình, câu vừa nãy cậu nói chính là " Anh thích em như thích một người em gái vậy". Nhưng còn câu trước đó, chính là " Anh cũng thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro