Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỉ Hoa vô ngạn


  Đoản
Chàng lấy ta cũng chỉ vì "đạo làm con" thôi chứ có yêu thương gì ta đâu mà ta ngày đêm lại thương nhớ chàng đến như vậy? Thật ngu ngốc và lố bịch nhất trên đời. Mỗi ngày ta phải ở trong căn phòng lạnh lẽo này. Mùa xuân chỉ có cành hoa đào rơi, mùa đông chỉ có tuyết rơi lạnh lẽo vô cùng, mùa thi lá vàng đầy sân, mùa hè chỉ có ánh nắng dịu nhẹ ở cùng ta. Chàng là chồng ta mà sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đâu đáng bị thế này. Phải không?
-Ta là đang trả thù nàng vì nàng mà ta không thể ở bên Mỹ Ngọc. Vì nàng mà nàng ấy phải chết. Ta hận nàng đến thấu tận xương tủy mà nàng còn muốn ta ở bên cạnh nàng,chăm sóc, âu yếm nàng sao? Nằm mơ đi. Thang Gia quát vào mặt Tinh Tinh
Hai hàng nước mắt chưa kịp khô giờ lại thêm ướt vì những lời mà hắn nói với nàng. Thật đáng thương!
-Cô ta đáng bị như vậy. Vì cô ta nên chàng ngày nào cũng ngồi uống rượu bên mộ cô ta như kẻ mất hồn. Vì cô ta mà chàng bỏ rơi ta.Chàng để ta một mình cô đơn làm bạn với bốn bức tường, ánh nến lẻ loi. Vậy mà chàng coi được sao?Chàng đau một nhưng ta đau mười. Chàng cũng nên giữ thể diện cho ta chứ? Ta cũng là công chúa mà Hoàng Thượng đã ban tặng cho chàng. Nhiều người muốn mà còn không có được. Chàng có mà lại không biết trân trọng. Người hầu trong, ngoài cung đều bàn tán nói chàng vì luyến ai cô ta mà phũ ta. Thương thay cho kiếp đàn bà của ta. Há...ha...ha...Nụ cười hóa thành nước mắt của Tinh Tinh cũng không đá động gì tới Thang Gia.
-Chàng thật nhẫn tâm. Tinh Tinh nói
-Nàng nghĩ nàng xứng đáng làm vợ ta à? Một con đàn bà độc ác như cô đáng lẽ không nên ở đây mới đúng. Vì cô mà Mỹ Ngọc mới chết. Cả đời này, kiếp này, kiếp sau ta đều sẽ không tha thứ cho cô. Ta ước người nằm sâu trong lòng đất kia là nàng chứ không phải là Mỹ ngọc. Nàng làm sao hiểu được cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, hiu quạnh mà Mỹ Ngọc đang phải chịu đựng dưới đó chứ? Lòng dạ nàng hóa đá hết rồi. Cha mẹ sinh ra nàng là một sai lầm, ta lấy nàng lại là một sai lầm hơn. Ta kinh tởm nàng nhiều thế nào nàng bảo làm sao ta yêu nàng được đây? Đúng là ảo mộng mà. Thang Gia nói rồi nhếch mép cười khinh Tinh Tinh
-Chàng...! Giờ ta đã hiểu thế nào là yêu đến đau lòng, yêu một người mà nguyện chết vì người đó. Ta cho rằng tình yêu là thứ ngu ngốc nhất trên đời này nhưng kẻ si tình mới là kẻ ngốc nhất thế gian này. Tinh Tinh nói mà lòng đau, nước mắt nghẹn cổ
-Chàng muốn ở bên cô ta lắm phải không? Nếu đã vậy thì ta sẽ cho chàng được toại nguyện. Tinh Tinh rút nhanh cây kiếm ở trên bàn đâm Thang Gia.
-Ư...máu dần dần trào ra khắp sàn nhà.
-Nàng...nàng...thật nhẫn tâm...Thang Gia nói trong đau đớn, mắt đỏ ngầu vì nước mắt bắt đầu chảy.
-Là chàng nhẫn tâm với ta trước. Ta không muốn chàng sống mà như xác không hồn. Ta cho chàng ở cạnh cô ta. Hạnh phúc quá còn gì. Chàng ở đây cũng chỉ làm khổ cả hai ta thôi. Ta không xứng đáng phải sống như vậy. Tinh Tinh vừa nói vừa khóc.
-Cảm ơn nàng...Vì nàng đã cho ta được gần Mỹ Ngọc... Hơi thở cuối cùng đã dập tắt cùng với tình yêu mà Tinh Tinh dành cho Thang Gia. Một tình yêu man dại, luyến tiếc, đau khổ, chỉ có nước mắt.
-Chàng thật ngốc! Ta yêu chàng nhưng chàng lại không yêu ta. Đời này có gì đau hơn khi người mình yêu lại đi yêu người khác chứ? Ta đã từng nói với chàng:"Nếu chàng rời bỏ ta thì ta sẽ chết vì chàng." Giờ thì chàng chết rồi, ta còn ở đây làm gì nữa? Tinh TInh nói rồi...
*********************
"Cây kiếm mà cha đã tặng cho ta giờ đây rướm máu của ta và chàng. Là họa hay là phúc đây? Sự hận thù, lòng đố kị, cô đơn, đau khổ, luyến ái, mệt mỏi,...là tất cả những gì mà nơi đây và chàng dành cho ta. Thật không công bằng! Ta đường đường là một công chúa xinh đẹp, một mỹ nhân đánh đàn giỏi.Biết bao người thèm khát mà không có được. Vậy mà giờ ta phải chết vì tình yêu ngu ngốc này. Nghe thật buồn cười. Nếu được chọn lựa một lần nữa ta cũng sẽ cưới chàng làm chồng ta. Vì "ta yêu chàng".

--------------------the end---------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro