Chap 9: "Có lẽ phải mất rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau!"
Tháng 4 trôi qua một cách hạnh phúc. Bước sang tháng 5, tháng của thi cử, không khí tràn đầy căng thẳng, gấp rút.
Trong khi tất cả học sinh hộc mặt ra để học, để ôn thi, để giành điểm số tốt nhất. Các lớp thi đua lập thành tích tốt nhất. Vậy mà vẫn có hai kẻ nhởn nhơ, vẫn ăn chơi, đập phá như hàng ngày, chẳng có gì là lo lắng, sợ hãi cả. Mà hai kẻ đó ngoài Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly ra còn có thể là ai khác được cơ chứ?
- "Cậu nói xem Thế Phong và Cẩm Ly, hai người họ không những có sắc đẹp hơn người, gia cảnh tốt mà còn đặc biệt thông minh. Có phải ông trời đã quá ưu ái họ không?" - Nữ sinh A thì thầm với nữ sinh B, vẻ mặt không giấu được sự ngưỡng mộ.
- "Ông trời luôn rất công bằng, sẽ không bao giờ cho ai bất cứ thứ gì miễn phí." - Nữ sinh B một tay chống cằm, một tay khuấy cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút, điềm đạm nói.
- "Cậu làm ơn nói dễ hiểu chút đi!"
- "Chúng ta hiện tại tuy không bằng họ nhưng có thể sau này sẽ không phải trải qua những nỗi đau như họ."
- "Nói chuyện với cậu thật chán! Ai thèm quan tâm tới tương lai chứ? Quan trọng là hiện tại đây này!!!"
- "Cũng đúng."
Hai nữ sinh kia vừa đi vừa bàn tán rôm rả, đề tài của câu chuyện họ đang đang nói cũng chính là đề tài cả trường quan tâm.
Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly đến hẹn lại gặp, là hai người có tổng phẩy tất cả các môn cao nhất khối. Đứng đầu bảng xếp hạng thành tích nhưng lại tuyệt đối không tham gia bất kì cuộc thi nào cả. Lí do vô cùng đơn giản là: "Thi thố rất đau đầu, rất tốn thời gian mà thời gian chơi còn không đủ nữa là." Các thầy cô giáo và toàn thể học sinh trong trường khi nghe xong thì đều dở khóc dở cười. Đúng là rất ư là bá đạo.
***
Nghỉ hè, kì nghỉ mong đợi nhất của học sinh. Ai cũng nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng đề thực hiện, lên kế hoạch cho biết bao nhiêu cuộc chơi. Được nghỉ những hơn hai tháng, tha hồ mà "bung lụa".
Biết bao nhiêu mộng tưởng, kế hoạch đẹp đẽ, pơ phệch "tan thành mây khói" chỉ vì một cái thông báo của nhà trường "năm nay học sinh khối 11 được nghỉ từ ngày 30/5 đến hết ngày 4/7." Đệt, vậy chỉ được nghỉ có 5 tuần thôi sao??? 5 tuần làm sao đủ thời gian ăn chơi nhảy múa??? Đã thế còn lời chúc "Các em nghỉ hè vui vẻ" trên mỗi trang giấy của đống bài tập về nhà. Thật là khiến người ta muốn nhảy lầu tự tử ngay lập tức mà!!!
- "Các thầy cô ra tay như này có phải mạnh quá không? Một lũ bài tập thế này thì bao giờ mới làm xong?" - Bạn nhỏ Ly oán thán.
- "Đằng nào Cẩm chẳng không làm?" - Bạn nhỏ Phong thấy vậy liền bĩu môi.
- "Ly Ly là học sinh ngoan, vô cùng gương mẫu, rất lễ phép với thầy cô, hòa thuận với bạn bè, vậy nên sẽ...."
- "Cắttttt, Cẩm diễn hơi quá đà rồi!"
- "Để yên, bổn cô nương chưa nói xong đã nhảy vào họng rồi, thật là vô lễ!"
- "Nô tài biết tội, xin nương nương lượng thứ."
- "Tốt, để ta nói tiếp vế sau. Vì là học sinh ngoan như thế nên ta sẽ quyết tâm... không làm bài tập về nhà, hahaha."
- "..."
Hoàng Thế Phong sau khi nghe xong quyết định của Nguyễn Cẩm Ly liền câm nín, không biết nên nói gì. Còn Nguyễn Cẩm lại cười đến sái quai hàm. Bốn bậc phụ hyunh đứng ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện của hai đứa chúng nó mà "bối rối" không thôi.
5 tuần nghỉ hè vèo vèo trôi qua. Chẳng mấy còn một tuần nữa là phải đi học. Thời gian đi học thì trôi qua lâu ơi là lâu, còn thời gian nghỉ thì như "chó chạy ngoài đồng" thoắt cái đã hết. Haizzz, chán gần chết.
- "Cẩm, mai đi công viên không?" - Hoàng Thế Phong hồi hộp hỏi.
- "Ủa, sao tự dưng Phong Phong lại rủ Ly Ly đi chơi vậy?"
- "Tự nhiên lại thích đi thôi."
- "Ok, quất luôn. Mai 8h nhé!"
- "Đồng ý."
Hôm sau, ở công viên xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú tung tăng, vui vẻ chơi đùa. Người con trai đẹp như nam thần vậy. Thân hình cao lớn nổi bật. Đi bên cạnh là một người con gái vô cùng xinh đẹp, khả ái. Thân hình mảnh mai, thấp hơn người con trai kia gần một cái đầu. Hai người họ đi đến đâu đều thu hết sự chú ý ở đó. Có người cảm thán ngưỡng mộ, có người lại dè bỉu nhưng phần đông ý kiến đều khen họ rất đẹp đôi.
Hai người họ dường như không để tâm đến những thứ xung quanh, cứ vui vẻ chơi đùa.
Đi tàu siêu tốc, Nguyễn Cẩm Ly mắt thì nhắm tịt, miệng thì la thất thanh, khiến Hoàng Thế Phong ngồi bên cạnh suýt nữa thì thủng màng nhĩ. Vào nhà ma, Nguyễn Cẩm Ly bị dọa cho tim muốn phi ra ngoài, sợ quá liền nhảy phắt lên lưng Hoàng Thế Phong khiến cho cậu mất đà suýt nữa thì ngã dập mặt. Còn nhiều thứ nữa, chỉ sợ ngồi kể cả ngày cũng không hết.
Tối, trước lúc Nguyễn Cẩm Ly vào nhà, Hoàng Thế Phong có bảo một câu:
- "Cẩm, khi không có Phong Phong nhất định phải sống thật tốt."
- "Lại nói luyên thuyên nữa rồi."
- "Ừ!"
- "Thôi Ly Ly vào nhà đây, Phong Phong ngủ ngon, mơ đẹp."
- "Cẩm ngủ ngon, mơ đẹp."
1 tiếng sau khi Nguyễn Cẩm Ly vào nhà, Hoàng Thế Phong vẫn luôn đứng trước cổng nhà cô. Cậu ngước lên nhìn phòng cô, nhìn cho đến khi chân không còn cảm giác. Trái tim cậu quặn thắt, đau tưởng chừng không thở nổi. Rồi cậu cười, nụ cười bi thương khôn tả, ánh mắt chất đầu ưu phiền, che giấu sự xót xa tột độ.
"Có lẽ phải mất rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro