Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sinh thần.

Tháng 4, tháng của những cái nắng hanh hao với những cơn mưa bất chợt. Tháng của những cành hoa loa kèn trắng tinh khôi bung nở khoe sắc.
Và cũng là tháng sinh thần của hai tiểu sinh linh nhà họ Nguyễn và họ Hoàng.

1/4 chắc hẳn ai cũng đều biết đó là ngày gì nhỉ? Phải, đó là ngày cá tháng tư, cái ngày thỏa thích nói dối mà không sợ bị giận, bị la mắng.

- "Cẩm, Phong Phong thích Cẩm."

- "A hôm nay là ngày nói dối đúng không? Ly Ly biết thừa là Phong Phong sẽ nói câu đó mà."

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này Hoàng Thế Phong đều nói câu đó. Bắt đầu từ hồi lớp một, vậy tính ra cũng là được mười năm rồi. Mười năm đem lòng yêu một người sâu đậm, đem hình bóng của người ấy khắc sâu vào trong tim. Luôn cố gắng không để người ấy bị bất cứ thương tổn nào. Chiều chuộng, chăm sóc người ấy thật tốt. Nhưng người ấy chỉ cậu là người bạn thân nhất, không hơn cũng chẳng kém!

Cứ đến ngày này Phong Phong đều nói với cô như vậy. Những năm trước đều không để ý nhưng năm nay khi nghe xong trái tim lại đập rộn ràng, trong lòng vui vẻ, hạnh phúc lạ thường. Nếu là ngày hôm khác cô nhất định sẽ tin nhưng lại là ngày cá tháng tư, là ngày nói dối. Cô tất nhiên xem đó là lời nói đùa. Đến tận sau này mới phát hiện ra đó là tình cảm hết sức chân thành thì lại muộn mất rồi!

***

- "Sắp đến sinh nhật của Phong Phong rồi!" - Nguyễn Cẩm Ly hào hứng nói.

- "Cũng sắp đến sinh nhật Cẩm rồi." - Hoàng Thế Phong ôn nhu nói.

- "Năm nay Ly Ly sẽ cho Phong Phong một bất ngờ lớn." - Nguyễn Cẩm Ly ra vẻ bí ẩn.

- "Òa, thật là mong đợi nha." - Hoàng Thế Phong ngạc nhiên, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

- "Đại ca, năm nay sinh nhật có mời tụi em không vậy?" - Lũ loi nhoi lớp nó nghe hai chúng nó nói chuyện liền bừng tỉnh, chợt nhớ ra: "À tháng này là sinh nhật của hai đại ca."

- "Chúng ta có quen nhau không?" - Hai đứa chúng nó mặt tỉnh bơ đáp lại.

- "Đạiii caaaaaaaa." -

- "Được rồi, năm nay nhất định sẽ.... không mời chúng mày."

- "Đại ca không mời bọn em cứ rồng rắn kéo nhau đến đấy, xem đại ca làm thế nào."

- "Thả chó đuổi người."

- "Đạiiiiii caaaa, chúng em đã đắc tội gì rồi ư?"

- "Tụi tao cũng chẳng nhớ."

- "...."

- "Còn phụ thuộc vào thái độ, cách cư xử của tụi bây."

Lời vừa thốt ra, ngay lập tức:

- "Sao hôm nay em thấy hai đại ca cứ xinh gái, đẹp trai hơn mọi ngày ý nhở?"

- "Mày nói ngu! Đại ca của tao lúc nào cũng xinh trai đẹp gái hết trơn á!"

- "Đại ca có nóng không? Em quạt cho nhé!"

- "Đại ca ăn kem cho mát."

- "Không, đại ca uống Pepsi nè."

- "Ăn bim bim ngon hơn đại ca ơi."

- "Sáng nay em vừa mua cục xôi, đang tính ăn nhưng thấy sáng nay đại ca vẫn chưa ăn, thôi thì em nhường cho vậy."

Bỗng chốc lớp nó náo loạn, đứa nào đứa nấy vây quanh, nịnh nọt, "dâng" đồ ăn cho hai đứa chúng nó. Chẳng mấy chốc cái bàn đã biến thành nơi chứa đồ ăn.

- "Okay, xì tốppppp, tụi tao mời chúng bây tới là được chứ gì?" - Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly lên tiếng phá vỡ cái "chợ" đang hoạt động sôi nổi kia.

- "Đấy, đại ca nói thế có phải nhanh hơn không?" - Lũ lớp nó nghe xong liền bĩu môi, đứa nào đứa nấy tranh nhau lấy hết đồ ăn trên bàn, ngúng nguẩy về chỗ.

- "Lũ mất dạy!!!" - Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly điên tiết, chúng nó vừa rồi còn nâng họ đến trời sao bây giờ lại quay mặt nhanh như vậy???

***

12/4 là sinh thần của Hoàng Thế Phong.

Ai mà chẳng biết nhà họ Hoàng giàu có cỡ nào. Cứ nghĩ họ sẽ phô trương, mở tiệc linh đình, các gia đình thế lực đều sẽ hội tụ cả. Nhưng không, họ không tổ chức ầm ĩ, chỉ đơn giản làm theo ý của con trai mình, cũng như bao người khác đều mời bạn bè đến ăn uống, vui chơi tẹt ga.

- "Phong đại ca, sinh nhật vui vẻ!"

- "Chúc Phong đại ca ăn mau chóng lớn nha!"

- "Chúc đại ca bớt đẹp trai đi."

- "Chúc đại ca bớt gây họa đi!"

Lời tốt đẹp thì chẳng thấy đâu, toàn thấy mấy lời vùi dập nhau.

Hoàng Thế Phong được tặng rất nhiều quà, cái nào cũng rất đẹp, rất bắt mắt. Nhưng món quà cậu mong đợi nhất lại mãi vẫn chưa xuất hiện.

- "Phong Phong tuổi mới an lành." - Giọng nói trong trẻo vang lên, chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai rồi.

- "Người thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy giọng rồi!" - Lũ lớp nó thở dài ngao ngán.

- "Cẩm, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!"" - Hoàng Thế Phong vội vàng chạy ra ngoài kéo tay Nguyễn Cẩm Ly vào.

- "Nhìn đi, nhìn đi, lúc chúng ta đến chúc mừng sinh nhật thì mặt kiểu như bánh đa nhúng nước. Ấy thế mà vừa nghe thấy giọng người nào đó liền như cún thấy chủ, chẹp chẹp." - Lớp nó giả bộ đau lòng

- "Có tin tao hót luôn chúng mày ra ngoài không?" - Hoàng Thế Phong giọng đe dọa.

- "Vi thần biết lỗi rồi, mong pi sà tha mạng." - Cảm thấy cái lườm như cháy quần áo và giọng điệu đe dọa của Hoàng Thế Phong, lũ quỷ kia liền mau miệng đáp.

- "Chuẩn bị xong hết rồi, các con vào đi." - Đặng Yến Vân từ bên trong nhà nói vọng ra.

Sinh nhật diễn ra rất vui! Nhà của Hoàng Thế Phong bị phá cho tan tành, chúng nó hò hét to đến nỗi đứng từ cuối phố vẫn có thể nghe thấy. Đặng Yến Vân và Hoàng Đức Lưu cùng với Đỗ Minh Thư và Nguyễn Quốc Mạnh nhìn lũ trẻ mà nở nụ cười hạnh phúc. Họ cũng từng có một tuổi trẻ hồn nhiên, vui tươi như thế!

11h chúng nó lôi nhau về hết, tiễn khách xong Hoàng Thế Phong liền phi ngay lên tầng, hồi hộp mở hộp quà mà Nguyễn Cẩm Ly nói là "bất ngờ dành cho Phong Phong" ra. Vừa nhìn thấy thứ ở trong thì dở khóc dở cười. Đó là một chiếc áo len được đan bằng tay có màu đỏ đậm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tiết trời đã bắt đầu chuyển sang mùa hè. Mùa hè mặc áo cộc tay thôi đã nóng gần chết, nếu mặc áo len chắc người ta tống cậu vào bệnh viện tâm thần mất.

"Cẩm, em thật ngốc. Chính vì em ngốc như thế nên ước muốn dùng cả đời này để bảo hộ em của tôi lại càng mãnh liệt hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro