Chap 17: "Tôi thực sự rất nhớ cậu."
- "Cẩm~~ Phong Phong xin lỗi."
- "Cẩm~~ Phong Phong biết sai rồi."
- "Bạn Cẩm xinh đẹp tha lỗi cho mình đi mà~~~."
- "Phong Phong sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa."
- "Cẩmmmm."
Hoàng Thế Phong lẽo đẽo theo Nguyễn Cẩm Ly, vừa đi vừa nói liên tục khiến người ta muốn đau đầu. Đã thế còn gào to lên nữa khiến bao nhiêu người đi đường đều quay lại nhìn. Ngại chết đi được.
Hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra sao? Hãy bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi kể nhé!
1 tiếng trước ở sân bay,
Hoàng Thế Phong quay lại hỏi Nguyễn Cẩm Ly một câu, khiến cô đến đứng cũng không vững, chao đảo ngã xuống đất, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Thế Phong.
- "Thế Phong, con... con bị làm sao vậy? Đây là Ly Ly mà." - Mẹ cậu cũng kinh ngạc không kém.
Ba vị phụ huynh còn lại ai cũng cả kinh, ai cũng đều bất ngờ.
- "Ly Ly? Là ai vậy?"
Vẫn là bộ dạng không quen biết đó, vẫn là sự băng lãnh đó, cậu khiến cô đau lòng.
- "Cậu không nhớ tôi thật sao?"
Nguyễn Cẩm Ly trong lòng đã trấn tĩnh lại đôi chút, nhờ mẹ đỡ đứng dậy, từ từ tiến lại gần Hoàng Thế Phong, bộ dạng giống như muốn phát điên.
- "Cậu, là ai?"
Nguyễn Cẩm Ly sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Chờ đợi cậu 7 năm dài đằng đẵng cuối cùng lại nhận được câu nói: "Cậu, là ai?". Cô dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa nhưng đứng trước tình huống này thật sự chẳng thể nào giả vờ mạnh mẽ được nữa. Là cô cố chấp chờ đợi, là cô tự ảo tưởng cậu sẽ nhận ra tình cảm của cô. Rốt cuộc tất cả đều là tự cô đa tình. Từng giọt nước mắt tủi hờn cứ thế lặng lẽ rơi đầy khuôn mặt kiều diễm kia.
- "Cẩm, khóc sẽ rất xấu!"
Hoàng Thế Phong từ đầu đến cuối đều là diễn kịch. Bảy năm dài như thế nhưng cậu vẫn nhận ra cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù cô có thay đổi, có biến thành bộ dạng gì đi nữa thì cậu vẫn nhất định sẽ nhận ra. Ngày nào cũng nhớ về cô, ngày nào cũng vẽ khuôn mặt cô trong trí óc, giấc mơ đêm nào hình bóng cô cũng xuất hiện, nói xem làm sao có thể quên? Làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?
- "Cậu..."
Nguyễn Cẩm Ly nghe thấy câu nói của Hoàng Thế Phong liền ngừng khóc, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt, khuôn mặt, bộ dạng đều vô cùng tức giận. Một mạch chạy ra phía cửa sân bay.
- "Cẩmmmm."
Hoàng Thế Phong thấy thế liền ngay lập tức đuổi theo, lúc chạy còn không quên gào:
- "Mọi người mang hành lí về giúp con."
Bốn bậc phụ huynh đang đứng chôn chân không hiểu chuyện gì xảy ra liền sực tỉnh, uất ức nói.
- "À, hóa ra là bọn trẻ đùa mình."
Quay trở về hiện tại.
Thế nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại
Nguyễn Cẩm Ly bị giật mình bởi tiếng hét của Hoàng Thế Phong, liền quay lại bịt miệng người đi sau, kéo tai cậu ấy đi về khu đất trống phía trước.
- "Cẩmmm đauuuuuu."
- "Cậu còn nói?"
- "Cẩm, Phong Phong thực biết lỗi rồi."
- "Lỗi gì?"
- "Đùa quá trớn."
- "Đùa gì?"
- "Diễn sâu làm bộ không quen biết Cẩm."
- "Tiếp."
- "Làm Cẩm khóc, làm Cẩm đau lòng."
- "Tiếp."
- " Cẩm, Phong Phong biết sai rồi mà, tại Cẩm đẹp quá Phong Phong không nhận ra."
- "Còn nói dối nữa là vả cho vỡ mồm."
- "Trời đất chứng giám nếu Phong Phong nói dối sẽ bị xe tông."
- "Cậu bị điên à, xe tông cái quái gì cơ chứ? Người gì cứ mở mồm ra là nói gở."
- "Hì hì."
Hoàng Thế Phong cười cười gãi đầu, bộ dạng y hệt cậu nhóc những năm tháng cấp 3, dường như chẳng hề thay đổi. Nguyễn Cẩm Ly nhìn thấy bộ dạng ấy, nỗi nhớ, thứ tình cảm trong lòng lại trỗi dậy mãnh liệt, liền không kìm được bản thân, lao đến ôm Hoàng Thế Phong.
Hoàng Thế Phong bị bất ngờ, lúc đầu đứng không vững, cố gắng lắm mới không bị ngã.
- "Tôi thực sự rất nhớ cậu. Ly Ly thực sự rất nhớ Phong Phong."
Cô ôm chặt cậu như sợ cậu sẽ biến mất như trong những giấc mơ hàng đêm, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tiếng nức nở nghe càng ngày càng rõ.
- "Cẩm, ngoan nào, đừng khóc. Cậu khóc tôi sẽ rất đau lòng."
- "Vậy tôi sẽ không khóc nữa nhưng xin cậu đừng rời xa tôi nữa có được không?"
- "Lần này sẽ không rời xa cậu nữa."
- "Cậu nói thật chứ?"
Nguyễn Cẩm Ly ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Hoàng Thế Phong, khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi.
- "Phong Phong nói thật."
Hoàng Thế Phong đưa hai bàn tay to lớn lên lau nước mắt cho Nguyễn Cẩm Ly, dịu dàng nói. Bộ dạng ôn nhu đó, 7 năm nay chưa từng xuất hiện.
Nghe được câu trả lời của cậu, cô liền nở một nụ cười thật tươi, trong lòng hạnh phúc ngập tràn, thực đây không phải mơ rồi!
Nhưng nhìn lại hành động vòng tay ôm cậu của cô hiện tại, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ. Thật sự không muốn rời xa khỏi vòng tay, bộ ngực rắn chắc của cậu ấy một chút nào.
- "Ly Ly, ... ừm... có thể ôm Phong Phong một chút nữa được không?"
Lời nói vừa thốt ra khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.
Cậu nhìn bộ dạng lúng túng cúi đầu nói lí nhí của người phía dưới liền không kìm được mà bật cười vui vẻ.
- "Tất nhiên là được rồi."
Hoàng Thế Phong ngay lập tức trả lời, trong giọng nói đầy sự vui vẻ.
Nguyễn Cẩm Ly vứt hết thể diện ôm thật chặt lấy Hoàng Thế Phong. Thể diện à? Có mài ra ăn được không?
Ở trong lòng cậu ấy, ôm cậu ấy, được nghe thấy tiếng đập rộn ràng của trái tim kia, được ngửi thấy mùi hương trầm ổn trên người cậu ấy, đối với cô thật sự đây là một niềm hạnh phúc chẳng thể nào nói lên lời. Trái tim cũng vô thức loạn nhịp. Ở bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng bình yên như vậy. Lúc nào cũng cảm thấy an toàn, cảm thấy bản thân được bảo vệ.
Hoàng Thế Phong nhẹ nhàng vòng tay ra ôm Nguyễn Cẩm Ly thật chặt. Giọng nói trầm ấm đó một lần nữa cất lên đầy vẻ sủng nịnh:
- "Phong Phong cũng rất nhớ Cẩm."
Bầu trời cao xanh ngắt, những đám mây trắng tinh lững lờ trôi, ánh nắng chan hòa chiếu rọi muôn nơi.
Dưới gốc cây cổ thụ, có đôi nam nữ nọ ôm nhau thật chặt, cái ôm của sự mong ngóng, của đợi chờ, và của tình cảm sâu đậm của họ dành cho nhau.
Ông trời đã cho họ một cơ hội nữa, liệu họ sẽ nắm giữ lấy cơ hội này cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão hay lại một lần nữa để lạc mất nhau?
Vận mệnh biến đổi vô thường, cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ, ai mà biết ngày mai sẽ ra sao?
Nhưng hôm nay hãy cứ yêu hết mình, cứ sống thật hạnh phúc, làm những điều mình thích đi đã. Ngày mai, ta hãy tính sau!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời của tác giả: Cảm thấy ta viết ngày càng nhạt, chẳng hay với hấp dẫn cmg hết T.T View thì cứ lẹt đẹt như vậy mãi thôi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro