Chap 16: Trở về.
1 năm trôi qua.
Lại tiếp 1 năm nữa.
Tổng cộng là 7 năm Nguyễn Cẩm Ly và Hoàng Thế Phong ly biệt.
7 năm, đối với thời gian của cuộc đời thì chẳng đáng là bao nhưng đối với thanh xuân lại là quá dài.
7 năm thanh xuân đẹp đẽ của Nguyễn Cẩm Ly chỉ chờ mỗi mình người con trai tên Hoàng Thế Phong.
7 năm thanh xuân đầy hoài bão của Hoàng Thế Phong lại chỉ nhất kiến chung tình với duy nhất một người con gái.
Hai người họ rõ ràng đều yêu đối phương đến sống đi chết lại, vậy hà cớ gì lại luôn làm tổn thương đối phương? Tại sao không nói ra tình cảm của bản thân? Tại sao lại giấu kín nó như vậy?
À, có lẽ cả hai người đó đều sợ một khi đã nói ra tình cảm của bản thân thì sẽ chẳng thể thân thiết như cũ được nữa. Mối quan hệ bao nhiêu năm gây dựng đó sẽ "tan thành mây khói."
Nhưng cả hai lại sai mất rồi!
***
Mùa đông đã trải dài lên khắp thành phố A. Tuyết rơi trắng xóa trên khắp con đường. Cái lạnh cắt da cắt thịt xâm chiếm mọi nơi.
Trong một quán cafe sang trọng có đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, phải nói là vô cùng xinh trai đẹp gái.
- "Anh, người đó sắp về rồi. Người em thương sắp về rồi."
Nguyễn Cẩm Ly hồ hởi nói. Khuôn mặt vui vẻ này rất lâu rồi mới thấy. Không phải giả vờ vui vẻ cũng chẳng phải nụ cười giả tạo hàng ngày. Mà là niềm hạnh phúc, là sự mong chờ.
- "Người em thương? Hoàng Thế Phong?"
Trần Mạnh Quân giật mình, vội vã hỏi lại. Khuôn mặt đầy phần kinh ngạc.
- "Phải, cậu ấy sắp về rồi."
Câu trả lời của Nguyễn Cẩm Ly dội thẳng vào tâm trí anh, khiến anh tê liệt, đau đớn.
Cái ngày anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Người cô ấy thương rốt cục cũng trở về rồi. Anh từ bây giờ chẳng thể thân thiết với cô như cũ nữa, chẳng được cùng bên cô nữa.
- "Cậu ấy trở về, em liệu có quên anh?"
- "Làm sao quên được?"
- "Chúng ta rồi sẽ không thân thiết như thế này nữa?"
- "Anh bị sao vậy? Sao toàn hỏi mấy thứ linh tinh này?"
- "Ly, em biết mà, tình cảm anh dành cho em không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em?"
- "Nhưng em chỉ coi anh là anh trai!"
- "Anh thích em!"
- "Xin lỗi."
Trái tim anh đau đớn, đau quằn quại. Tưởng chừng đã ngừng đập. Anh thích cô, thích rất nhiều nhưng cô lại chẳng hề thích anh. Bảy năm Hoàng Thế Phong rời xa cô, anh luôn tìm cách gần gũi cô hơn, tìm cách tiếp cận trái tim cô nhưng đều bất thành. Là cô phòng thủ quá mạnh mẽ hay là tình cảm của anh chưa đủ lớn?
Bao nhiêu năm theo đuổi cô như vậy, cuối cùng lại không thể thắng nổi một thằng nhóc. Rốt cuộc anh có gì không bằng cậu ta? Rốt cuộc phải làm thế nào cô mới thích anh?
Tâm trí anh đấu tranh kịch liệt chẳng hề hay người ngồi đối diện đã rời đi.
Về phần Nguyễn Cẩm Ly, cô biết, biết chứ, biết tình cảm của anh đã sớm vượt ranh giới cô đề ra. Nhưng cô dù có làm cách nào, dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể có thứ tình cảm khác với anh. Đối với cô, Trần Mạnh Quân không hơn không kém một người anh trai.
- "Hôm nay lạnh hơn thì phải."
Nguyễn Cẩm Ly vừa đi vừa hà hơi vào đôi bàn tay, khuôn mặt cư nhiên nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy ý cười. Lí do vì sao cô vui có lẽ chỉ vì một cái tên Hoàng Thế Phong.
***
24/12.
Tại sân bay quốc tế thành phố A.
11h chuyến bay mang Hoàng Thế Phong mới hạ cánh xuống thành phố A vậy mà từ 9h Nguyễn Cẩm Ly đã lục đục kéo bốn bậc phụ huynh ra sân bay. Bộ dạng hết sức khẩn trương, khuôn mặt lại trưng ra vẻ háo hức, vui mừng, y như đứa trẻ đang đợi một món quà mà nó ao ước bấy lâu vậy.
Hôm nay thời tiết rất tốt. Bầu trời trong xanh cao vút, tuyết ngừng rơi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Cảm tưởng ông trời cũng rất mong sự xuất hiện của cậu.
Ngày cậu đi, mưa to tầm tã. Ngày cậu về, nắng muôn nơi.
- "Mẹ, cậu ấy, Phong Phong kìa."
Nguyễn Cẩm Ly kích động, vui sướng tột độ.
Từ bên trong một chàng trai thân hình cao lớn, vận đồ màu đen từ đầu đến chân, kéo chiếc vali to đùng đằng sau. Khuôn mặt đeo một chiếc kính che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận thấy người đó nhan sắc không tầm thường. Trên người chàng trai đó tỏa ra một loại khí chất vương giả, đầy băng lãnh khiến người ta e dè. Người con trai đó đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đấy.
Nguyễn Cẩm Ly nhìn người con trai đó, nửa quen thuộc, nửa xa lạ nhưng không hiểu sao trong lòng lại chắc chắn đó là Hoàng Thế Phong.
Người đó đi về phía cô, cô liền tiến lên phía trước, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.
Nhưng người đó đi lướt qua cô, như người dưng, không quen biết. Cô bàng hoàng, chẳng lẽ là cô nhận nhầm?
- "Ba, mẹ, cô Thư, chú Mạnh."
Hoàng Thế Phong vui mừng nói, người thân của cậu ai đấy đều mạnh khỏe, hình như ai cũng đều rất nhớ cậu.
- "Ôi con trai tôi."
Yến Vân khuôn mặt tèm nhem nước mắt, ôm chầm con trai vào lòng, con trai của bà cuối cùng cũng về rồi.
- "Về rồi là tốt."
Đức Lưu vỗ vỗ vai con trai, khuôn mặt không giấu được vẻ xúc động.
- "Cô chú rất nhớ con."
Minh Thư lên tiếng, giọng trìu mến nói, đứa con trai này, bao lâu mong ngóng cuối cùng cũng trở về rồi.
- "Thằng nhóc này."
Quốc Mạnh đập tay vào người Hoàng Thế Phong, vui mừng nói.
Mọi người đều rất vui vẻ nói chuyện, tưởng chừng không ai nhớ đến Nguyễn Cẩm Ly.
Bỗng chợt Hoàng Thế Phong quay người lại, bước tròn trĩnh hai bước đến trước mặt Nguyễn Cẩm Ly, bộ dáng cao cao tại thượng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, cất giọng nói băng lãnh thường khi hỏi cô.
- "Who are you?"
Một câu hỏi, khiến bốn bậc phụ huynh sững người, khiến Nguyễn Cẩm Ly chết lặng. Thời gian dường như đóng băng tại giây phút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro