Chap 12: Đồ tàn nhẫn.
Nguyễn Cẩm Ly từ lúc ở sân bay trở về thì như người mất hồn. Những ngày sau đó trừ lúc ăn cơm ra thì cô hầu như đều tự nhốt mình trong phòng. Một từ cũng chẳng thốt ra, khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ, chẳng còn Nguyễn Cẩm Ly vui vẻ hoạt bát như xưa nữa! Cô vì vậy mà khiến bố mẹ cô ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng đến phát bệnh.
Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến ngày nhập học. Cô từ trên cầu thang bước xuống, nụ cười tươi tắn nở trên môi, cô mặc một bộ váy màu tím dài qua đầu gối, khoe làn da trắng nõn của cô, khoác trên vai một chiếc túi nhỏ, cả người cô như phát sáng vậy, đẹp mê hồn.
- "Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành!"
Cô nhẹ nhàng bước đến gần hai người, nét cười trên môi càng đậm.
Cặp vợ chồng kia nhìn thấy con gái liền thở phào nhẹ nhõm, có lẽ con bé đã nghĩ thông suốt và bớt buồn rồi.
- "Con gái, chào buổi sáng."
- "Bố, mẹ, con đi nhận lớp đây."
- "Đi đường nhớ cẩn thận!"
Gật đầu nhẹ một cái với hai người, cô liền quay người đi thẳng ra phía cửa. Xỏ đôi giày thể thao màu đen vào chân trong lòng lại chợt nghĩ, từ giờ có lẽ cô phải tập tự đi trên chính đôi chân của mình rồi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc chu toàn cho cô nữa rồi!
Nghĩ đến đấy khóe mắt lại rưng rưng, trái tim lại quặn thắt.
- "Không được khóc, tuyệt đối không được khóc."
Nói xong câu đấy cũng là lúc những giọt nước mắt chực rơi ra lại bị đẩy vào trong.
Có ai biết những ngày đầu tiên không có cậu cô sống khổ sống sở như thế nào?
Có ai biết cô bao đêm thức trắng không ngủ?
Có ai biết cô đã khóc nhiều như thế nào, trái tim đau đớn ra sao?
Có ai biết cô khi đọc xong bức thư của cậu ấy để lại đã căm hận cậu ấy bao nhiêu?
Có ai biết những kí ức tuổi thơ kia lũ lượt quay lại dày vò tâm trí cô?
Và có ai biết trong đầu cô ngoài hình bóng cậu ấy ra thì chẳng thể chứa nổi ai khác?
Phải, tất cả đều không biết !!!
"Cẩm, dù thế nào cũng phải sống thật tốt. Khi không có Phong Phong bên cạnh thì phải mạnh mẽ hơn, đừng để bị thương, đừng để ai bắt nạt, cũng đừng đau lòng về người con trai kia. Và nhất định phải tìm được người con gái Phong Phong thương đấy nhé!"
Cậu ấy bảo nhất định phải tìm được người con gái cậu ấy thương!
Cậu ấy bảo đừng đau lòng vì người con trai mà cô thích thầm bấy lâu!
Mẹ kiếp, Hoàng Thế Phong cậu không những vô lương tâm mà còn rất tàn nhẫn nữa!
Người tôi thích là cậu, cậu rời xa tôi rồi bảo tôi không đau lòng?
Cậu bảo tìm cái đứa mà cậu thương, tại sao tôi phải tìm cơ chứ? Mà tìm được rồi thì lại ghen tị, uất ức với nó vì nó được cậu thương.
Hoàng Thế Phong, tôi ghét cậu!
***
Lớp 12, mọi chuyện vẫn như thế, vẫn lớp học cũ, vẫn những người bạn cũ, vẫn những trò nghịch ngợm khiến thầy cô phát điên, vẫn thành tích cao chót vót.
Chỉ có điều giờ đây chẳng còn cái tên Hoàng Thế Phong đứng nhất trên bảng xếp hạng mà thay vào đó là cái tên Nguyễn Cẩm Ly.
Bàn học giờ đây một mình cô ngồi, rộng thênh thang chẳng phải tranh bàn, chia bàn như trước.
Bây giờ chỉ còn thấy một mình Nguyễn Cẩm Ly cô đơn đi một mình.
Trên confession của trường không còn những lời tỏ tình với cậu ấy nữa mà thay đó thỉnh thoảng lại có những lời nói nhớ Hoàng Thế Phong, mong được gặp lại cậu ấy.
Cô vẫn cứ thế, vẫn cứ vô tư mà cười đùa, vui vẻ như trước. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một cô gái nhìn chằm chằm sang chỗ ngồi bên cạnh, môi mím chặt.
Một cô gái khi vô tình nghe thấy cái tên gọi quen thuộc thân thể liền bất động, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau thương.
Một cô gái từ chối tất cả lời tỏ tình bằng cái cười nhạt và câu nói: "Ngoài Phong Phong ra, tôi chẳng thể nào mở lòng với ai khác được nữa rồi."
Một cô gái cứ đêm xuống lại nhìn sang chiếc cửa sổ đối diện luôn đóng kín mít với ánh mắt nhớ nhung.
Hỏi Nguyễn Cẩm Ly có nhớ Hoàng Thế Phong không à? Nhớ, nhớ chứ, nhớ sắp phát điên lên rồi.
Hỏi cô có hận cậu ấy không à? Chỉ sợ là hận đến thấu xương tủy luôn rồi.
Hỏi cô còn thương cậu ấy không à? Câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là "Hận đến thấu xương tủy thì cũng yêu đến khắc cốt ghi tâm luôn rồi.
"Hoàng Thế Phong, cậu nhớ cho tôi, dù có chết thành ma tôi cũng sẽ chờ cậu quay trở về, sẽ ám cậu suốt đời, sẽ chẳng bao giờ buông tha cho cậu dù có kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa. Vậy nên đừng có mong thoát khỏi tôi, đồ tàn nhẫn."
"Cẩm, hiện tại em sống thế nào? Có phải rất ổn không? Cẩm, tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro