Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Rời xa.

- "Tiểu tổ tông của mẹ, có thể không đi được không?" - Trên khuôn mặt của Đặng Yến Vân đã đầy nước mắt, giọng nói đã nghẹn lại, còn có thể nghe thấy được những tiếng nức nở. Đùng một cái con trai bảo bối của bà đòi đi du học đã thế còn đi những bảy năm, không được liên lạc, sẽ không biết bất cứ thông tin gì, thử nói xem bà làm sao có thể chấp nhận được cái tin động trời như thế chứ? Con trai của bà chỉ xa nhà có một hôm bà đã nhớ nó gần chết đằng này lại là 7 năm trời. Bảy năm dài đằng đẵng, bà biết sống sao?

- "Mẹ, con đặt vé máy bay rồi." - Hoàng Thế Phong nhìn mẹ trong bộ dạng như thế trong lòng không giấu được nỗi xót xa.

- "Ngay bây giờ mẹ bảo bố con đi hủy vé."

- "Mẹ, mẹ cho con đi đi mà."

- "Nhưng tại sao đang yên đang lành con lại đòi đi du học? Con đi sang đấy "lạ nước lạ cái" sẽ rất khổ, điều kiện sinh hoạt sẽ không được tốt như ở nhà. Nhỡ đâu con bị người ta bắt nạt, bị ăn hiếp. Sẽ ăn uống không đều đặn, sẽ bỏ bữa, sẽ không thể lo cho bản thân, sẽ...."

- "Mẹ, mẹ yên tâm, con lớn rồi, có thể lo cho bản thân rồi, sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu."

- "Nhưng con ở đấy bảy năm, là bảy năm dài đằng đẵng, con nói xem khoảng thời gian đó mẹ sẽ sống như thế nào?"

- "Mẹ, con..."

- "Vân, em để con đi, nó lớn rồi sẽ biết lo cho bản thân thôi. Mà con đã muốn đi thì chắc chắn nó đã lập kế hoạch rồi, em muốn cản cũng không được." - Hoàng Đức Lưu thấy con trai bị dồn vào thế bí liền ra tay cứu giúp. Với lại nhìn bộ dạng đau khổ của bà xã đại nhân ông không chịu được.

- "Ông không những không nói giúp cho tôi mà còn về phe nó? Ông nói xem con trai chúng ta ở bên ngoài sẽ chịu thiệt nhiều như nào? Ở nhà không phải tốt hơn sao?" - Đặng Yến Vân ấm ức, lườm ông xã một cái dài cả ngàn dặm.

- "Em xem từ nhỏ đến lớn nó đã từng bị ai bắt nạt chưa hay là toàn đi bắt nạt người? Mà con cái nó lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, có còn là con nít nữa đâu nên để nó ra ngoài xã hội, để nó tiếp xúc nhiều thứ thì như thế nói mới trưởng thành, mới không chịu thiệt thòi. Cứ giữ nó ở nhà mãi cũng không tốt với lại chúng ta cũng không thể sống với nó cả đời được." - Hoàng Đức Lưu kéo bà xã vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

- "Thôi thì nghe theo ý của hai bố con ông vậy." - Đặng Nguyệt Vân sau khi bị lời lẽ của ông xã thuyết phục liền xiêu lòng, thở dài nói.

Hoàng Thế Phong chứng kiến một màn tình cảm da gà da vịt đồng loạt cùng vùng dậy khởi nghĩa. Nói thì nói vậy nhưng cậu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ngừng ghen tị với tình cảm của bố mẹ. Họ cùng là bạn thân, cùng bên cạnh nhau dù trong hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Yêu nhau sâu đậm, hết lòng vì đối phương, rồi họ cùng nhau tạo nên một mái ấm hạnh phúc. Cậu là kết tinh tình yêu của họ, là minh chứng cho hạnh phúc của họ.

***

Đêm, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dòng xe cộ trên các con phố đã vơi dần, trong căn biệt thự kia vẫn có người con trai không ngủ, ngồi im lặng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về chiếc cửa sổ đối diện không rời một giây.

Nhớ lại những ngày trước buổi tối cậu và cô đều cùng nhau nói chuyện qua khung cửa sổ, cùng nói về ước mơ, những dự định về tương lai hay đơn giản là câu chuyện cười cô đọc được trên mạng, hoặc trao đổi cách làm một bài tập khó nhằn.

Năm lớp 5, tối hôm đó cô bảo rất thích con trai đánh guitar. Ngày hôm sau cậu liền xin mẹ đi học ở trung tâm dạy cách đánh guitar.

Sau khi học thành thạo rồi, tối nào cậu cũng ngồi đánh guitar cho cô nghe. Có lúc vừa gảy đàn vừa hát, mặc dù lúc nào cô cũng nghe say sưa đến mất hồn vậy mà khi hát xong cô đều bĩu môi chê cậu hát dở, hát không hay bằng cô. Lúc đó cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cũng có lúc cậu đàn cô hát, thời gian lúc đó như ngưng đọng lại, khung cảnh đẹp nao lòng.

Cô đọc truyện ngôn tình, ức chế về nữ chính ngu ngốc mãi không nhận ra được tình cảm của nam chính, năm lần bảy lượt làm nam chính khổ. Cô ức chế kể cho cậu nghe, cậu liền nhẹ giọng an ủi, chọc cho cô cười.

Cô hâm mộ thần tượng, hôm đó thần tượng của cô bị thương mắt cô liền đỏ hoe, mặt buồn thiu. Cả ngày hôm đó cậu ở cạnh cô, đưa cô đi chơi mọi nơi.

Cô đến tháng, cậu lúc nào cũng chuẩn bị một vỉ thuốc giảm đau, một chai nước ấm, nấu canh đậu đỏ cho cô, không cho cô vận động mạnh, bắt cô ngồi một chỗ, lúc đó cô lè nhè bảo: " Phong Phong còn nghiêm khắc hơn cả mẹ Thư nữa!" 

Lớp 8, cô kể ở lớp mọi người đều trêu cô với cậu là một đôi, cô lúc đó cười cười bảo: "Phong Phong và Ly Ly là thân đến nỗi không thể yêu được." Cô không biết lúc đó bản thân đã làm cậu tổn thương như thế nào.

Còn nhiều, rất nhiều kỉ niệm nữa chỉ sợ càng kể càng khiến người ta đau lòng.

Trên bầu trời, trong màn đêm đen kịt cư nhiên lại xuất hiện hai vì sao, hai vì sao đó ở bên cạnh nhau, một cái to một cái nhỏ cùng nhau tỏa sáng lấp lánh. Hai vì sao đó cho người ta cảm tưởng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng cũng không thể tách rời nhau được.

***

Tại sân bay quốc tế thành phố A, tiếng thông báo cất lên: "Mời quý khách đi NewYork trên chuyến bay 9 giờ của hãng hàng không quốc gia, chuẩn bị ra cổng số 1" vang lên.

- "Phong Phong nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu thiếu thứ gì thì gọi cho ba mẹ, ba mẹ lập tức gửi sang cho con." - Đặng Yến Vân mắt đỏ hoe, ôm con trai vào lòng, vỗ vỗ lưng cẩn thận dặn dò.

- "Bảo trọng." - Hoàng Đức Lưu vỗ vai con trai, đó có lẽ là cách  từ biệt của người cha chăng?

- "Con vào trong đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe."

Kéo vali đi vào, Hoàng Thế Phong cố tình đi chậm lại đôi chút, mắt luôn hướng về phía cửa ra vào, phải chăng là đang đợi một ai đó?

"Giờ này chắc vẫn còn đang ngủ!" - Hoàng Thế Phong lẩm bẩm xong liền quay thẳng lưng, đôi chân dài sải nhanh từng bước đi vào trong.

Là cậu không biết khi vừa qua cổng soát vé liền có một cô gái khuôn mặt hốt hoảng, mắt dáo dác tìm kiếm, miệng gào to hai từ "Phong Phong." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro