Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Đen tối hay sáng bền?

Trong khoảng không bóng tối, Ngô Ngô lọ mọ, lần mần từng thước bức tường đá lạnh lẽo, hơi thở hổn hển mà hóa thành hơi sương trắng toát da toát thịt.
Loạt xoạt dưới chân cậu là vài ba ngọn cỏ lao vốn khô mà ướt đẫm hơi thở của khí đêm trời mộng. Bước tiến một nửa bước, cậu nghe thấy tiếng gió xiết lên đau đơn mà như "quét" qua cái mái tóc đang sun lại vì rét, mà vì sợ. Cậu hoảng hồn, quay đầu, chạy mất bay biến.

Cũng dưới vầng trăng hôm ấy, Mã Ni, cô gái đáng yêu mà rụt rè, bất đắc dĩ phải một mình lái chiếc xe cũ kĩ ra ngoài đường. Trong đêm đông giá buốt đó, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau. Một màu trắng lạnh lẽo. Nó lạnh lẽo đến mức khiếp đảm mà rợn da thịt. Nó gào thét trong đêm đông hoài niệm. Cái màu trắng ấy, ... OAN HỒN???

Cũng trong màn đêm ma mễ, vang lên rất vang tiếng một con mèo đang quằn quại vì đau đớn buốt tủy. Trên cái đĩa sứ nứt vẫn còn nguyên con cá lạnh tanh, bốc mùi nồng nặc mà ghê tởm. Chú thao láo cái mắt sáng rực, lao vụt lên.

Bốc chốc, mọi thứ trắng mờ ảo biến mất hoàn toàn. Lắc rắc vài hạt mưa lạnh toát, phá tan bầu không khí man rợn. Không phải phá tan, những mũi tên độc trút như suối xuống mảnh đất vốn đã bị nguyền rủa lâu đời.

Giờ đây, tất cả chung quanh chỉ tồn tại cái màu sắc đen hắc ám, cùng lớp ám khí đặc quánh. Cái sáng bền của hơi thở cũng tan biến dần, cái trắng đục của vầng trăng cũng lú mình mà hoang hoải. Ngay cả ánh mắt thao láo của Nemo mèo cá cũng nhấm chím trong màn đêm hiu quanh. Giờ đây, mọi thứ mới thật sự im lặng đến phát sợ tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro