Tại sao lại là tớ ?
Chẳng biết thông điệp Oh gửi cho lớp trưởng Khoa là gì , mà ba tiết cuối cô bộ môn Anh Văn không hề nhắc một lời đến nàng cá biệt Thy Thy , các thành viên trong lớp dĩ nhiên cũng không hề hé răng một lời .
Mọi chuyện khá êm xuôi cho đến khi trống tan học điểm .
Lớp trưởng Khoa vẫn thế , sau khi soạn xong tập vở nhanh chóng chạy lại Khánh An , nhiệt tình đề nghị cùng về .
Tae Oh với KenBi tiếp tục nhiệm vụ trực nhật , KenBi nhanh chóng lấy khăn lau bảng còn Oh cầm chổi quét lấy quét để .
Bổng tiếng chân leo lên cầu thang một cách gấp gáp mỗi lúc một gần . Khoa hớt ha hớt hải nhảy vào lớp , vừa thở dồn dập vừa nói :
- " Không xong rồi , các bạn nữ trường khác bao vây cổng trường đòi gặp bằng được Khánh An "
Những việc này không nằm ngoài dự tính của Trí , nên cậu khá bình tĩnh . Ngược lại Oh thì hốt hoảng , quăng chổi chạy ngay lại Khoa
- " An đâu ? "
- " Ở phòng chứa dụng cụ thể dục "
Tae Oh với lấy balo , toan tính bỏ chạy , KenBi từ trên bục , nhảy xuống chặn ngay cửa
- " Biến "
Oh mắt sắc lạnh , giọng mạnh mẽ
- " Tae Oh , nghe tôi nói . Tôi có cách để chấm dứt chuyện này hoàn toàn "
Oh khựng lại , cũng khá quan tâm đến những gì Bi vừa nói
- " Chúng ta hãy làm bạn thân , Tae Oh. Hãy để mọi người thấy tôi và cậu không còn xích mích . Đó là cách duy nhất để trả lại yên bình cho Ngọc An bây giờ "
Lớp trưởng thấy hợp lý lắm . Hai bạn này mà gỡ bỏ hiềm khích , trở thành bạn thì lớp đỡ mệt mỏi đến nhường nào , không ảnh hưởng tới thi đua nữa mà Khánh An lại được bình yên . Nên giục Oh đồng ý
Oh lưỡng lự một lúc , rồi gật đầu
- " Đi đi " - Ken tiếp lời - " Đến chỗ Ngọc An , đưa cậu ấy ra bằng cửa sau . Có xe nhà tôi đang chờ tôi ở đó . Mọi chuyện ngoài cổng chính . Cứ để tôi lo "
Thành Trí đưa bàn tay rắn chắc ra vỗ vai cậu . Oh liếc mắt nhìn Khoa . Rồi chạy đi
.
Khánh An ngồi thu người trong góc tối ở phòng dụng cụ . Tâm trạng cực kì hoảng loạn .
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng với Khoa . Mấy chị trong đoàn đã chặn lại , bảo Khoa đưa An trở lại lớp
An nhất định không đồng ý , con bé bảo muốn xem chuyện gì đang diễn ra với mình . Hôm nay các bạn lạ lắm .
An đùng đùng hướng ra phía cổng , hại Khoa tức tốc chạy theo can ngăn
Tại sao ? Tại sao cổng trường lại đông các bạn học sinh nữ đến thế . Có rất nhiều bạn mặc đồng phục các trường lân cận . Một số khác mặc đồ thường
Nhưng lại có một điểm chung , là các bạn gọi tên tớ
- " Khánh Hoàng Ngọc An - đồ con rơi "
- " Khánh An - con tự kỉ "
- " Khánh An - giả ngu dụ trai đẹp"
An thấy các bác bảo vệ và cả các bạn học sinh trong trường nữa , ra sức ngăn cản . Nhưng thật sự chẳng thấm vào đâu .
Trong phút chốc , tai An ù đi , hoa mắt , rồi như nghẹt thở
Mặc cho Khoa lôi đi , cô có cảm giác mình không thể điều khiển được bản thân nữa .
Lúc co người lại ngồi trong phòng dụng cụ . An mới lờ mờ định hình lại tất cả
Cô không làm gì sai . Cô có thể đàng hoàng chính chính bước ra đi về .
Nhưng cớ làm sao thế này ? Bàn chân cô , không có cảm giác .
Nước mắt tự lúc nào rơi lã chã , An lấy tay đấm đấm ngực , cố không nấc thành tiếng .
Một vài giây sau đó , ánh sáng loé lên nơi phía cửa . Tae Oh bước vào
Trong cái khoảnh khắc bạn bất lực đến khó tả , có một người giơ tay về phía bạn . Mà người ấy bạn biết rằng hoàn toàn có thể tin tưởng được
Dĩ nhiên là bạn nắm
Tay Oh bao trọn bàn tay An , vừa nhanh chóng vừa dịu dàng hết mức đưa bạn băng qua các dãy lớp , chạy về phía cổng phụ
Chiếc xe hơi màu trắng của nhà KenBi đậu gần gốc cây bàng gần đó , Chú tài xế đã nhận được điện thoại Ken , thấy hai bạn ngay lập tức hổ trợ mở cửa
Rồi chiếc xe lao vút đi
Mới chạy bán sống như thế đã ngồi . Dĩ nhiên là tim đập mạnh , thở không ra hơi . Oh thể chất khoẻ hơn chỉ ngồi thở hồng hộc , ngược lại An bũn rũn tay chân , mặt tím tái .
Nhìn sang người thương . Tae Oh hốt hoảng , Vội lấy tay sờ mặt sờ cổ , mồm không ngừng kêu tên
An sau đó xua tay ra dấu không sao , chú tài xế biết ý . quăng xuống cho Oh chai nước , cậu mở nắp rồi đưa cho bạn .
Khánh An làm một hơi hết nửa chai mới có thể bình tâm lại , trả chai nước cho Oh . Lí nhí nói tiếng cám ơn .
Đường về nhà Khánh An , mà Oh thoăn thoắt chỉ cho bác tài xế chạy , cậu còn rõ đường nào bây giờ không kẹt xe , đường nào là lối tắt nhanh nhất .
Dĩ nhiên An không lấy làm lạ , trong hai năm vừa qua , một vài lần gặp Tae Oh gần nhà nhưng An giả lơ đi không thấy . An biết đó chẳng phải là vô tình .
Rồi điện thoại Oh đổ chuông , Oh nhìn máy . Là số lạ
- " Alo ? "
- " Tae Oh , bên đó sao rồi ? "
- " Thành Trí . Tại sao cậu biết số tôi ?"
- " Lớp trưởng đưa "
- " Ổn ! Còn bên cậu "
- " Xong việc , tớ đang trực nhật đây . Khi nào thì cậu quay lại ? "
- " Quay lại đâu ? "
- " Trường ..."
- " Không , tôi đưa Khánh An về , hôm nay cậu liệu tự lo "
- " HẢ ?"
Oh cười xoà cúp máy , ngước lên đã thấy Khánh An nhìn mình từ lúc nào
- " Khánh... An ... Tớ xin lỗi vì đã gây phiền toái đến cậu "
An lắc đầu , sau đó không đối mặt với Oh nữa mà quay đầu nhìn ra cửa kính
An xin phép dừng ở trước hẻm lớn để đi bộ vào , dĩ nhiên bạn đâu muốn để mẹ biết mình đi học về cùng một người con trai . Lại còn trên chiếc xe sang trọng như thế
An bước xuống , Oh cũng lẽo đẽo xuống tiễn . Lúc bốn mắt đối diện chạm nhau . An thở dài , nhẹ nhàng nói :
- " Tae Oh , tại sao lại là tớ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro