Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng y tế

Chủ nhiệm 12a5 , Cô Đặng Thảo Vi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung dành cho giáo viên , cắm cúi soạn bài báo cáo cho chuyến công tác tuần trước . Nghe cuộc điện thoại khẩn , thông báo hai ông tướng lớp cô lại bị mời lên phòng giám thị , tội đánh nhau gây náo loạn trường học

Hai cái tên này , chưa đến mười ngày , đã choảng nhau hai lần

Còn Thành Trí nữa , chuyển trường chưa được hai tuần , để lại vết đen trong sổ lại không hay

Cô Vi vâng vâng , dạ dạ . Ba chân bốn cẳng chạy ra quên cả đổi dép mang trong nhà

Xuống chân cầu thang đã thấy cô học trò cưng đang đứng khép nép ở đó

Ngẫm lại thì Tae Oh mà có nổi điên lên , chỉ có lý do duy nhất là dính đến cô nàng này , vậy tại sao nhân vật chính lại ở đây ?

- " An , em có gì muốn nói với cô sao ?"

Bạn lớp phó thấy bối rối , chẳng biết trả lời cô như nào , đành lắc đầu cho qua

Cô Vi thấy lạ , nhưng lại gấp quá , lấy tay vỗ vỗ vai con bé :

- " Về lớp đi , cùng Khoa ổn định các bạn "

Nói rồi lách qua con bé bỏ đi

- " Cô ơi , hôm nay em nghỉ sinh họat đầu tuần được không ? "

Chị lớn quay lại nhìn chị nhỏ . Con bé này , nếu đã mở miệng xin xỏ gì đó . Ắt hẵn phải có lý do

- " Được , đi đường này . Đến phòng y tế nằm ở đó , ổn định rồi cô bảo Khoa lên đón "

An nhìn theo cô đi khuất rồi mới chậm rãi hướng về phía tay cô chỉ
.
Dù không phải lần đầu đến đây , nhưng với An phòng y tế không phải là nơi quen thuộc như thư viện

Bạn chọn cái giường trong góc , lẵng lặng ngồi lên , thu người vào một góc

Ở đây mùi hương nhẹ nhẹ , không khó chịu như mùi ở bệnh viện đâu

Nếu là bình thường , An đã lôi sách ra đọc , rồi chìm nghĩm trong không gian đầy chữ và chữ đó

Chẳng hiểu sao hôm nay con bé cứ ngồi một chỗ thẩn thờ , trong đầu trống rỗng . Thực sự chẳng suy nghĩ gì luôn

Ngồi một lát thì mỏi lưng , An tháo đôi giày búp bê , tháo kính đặt ngay ngắn trên cạnh bàn nhỏ cạnh bên , kê gối ngoan ngoãn nằm xuống , lấy chăn đắp hờ qua người

Mắt lim dim , rồi ngủ lúc nào không hay biết

Hôm ấy Oh với KenBi bị phạt trước cột cờ , đứng nắng gần hai tiếng

Do không phải vi phạm lần đầu , lần sau này tính chất còn nghiêm trọng hơn . Nên giám thị viết giấy mời phụ huynh đến

Mà cô Vi thương học trò , ra sức năn nỉ , thầy giám thị cũng mềm lòng . Phạt hai bạn dọn vệ sinh lớp hai tuần .

Trí chỉ biết than trời , vì mỗi cái ghế mà phải trả giá quá đắt

- " Kỳ này hai ông làm mất biết bao nhiêu điểm thi đua của lớp rồi đấy "

Cô chủ nhiệm vừa mắng vừa cốc đầu yêu hai đứa , đuổi về lớp

Tae Oh trông có vẻ bình thường lắm , từ lúc bị phạt đứng tới giờ cứ lơ ngơ ngó quanh quất

Được thả tự do cậu nhanh chân trở về lớp

KenBi thì đủng đỉnh hơn , người vừa đi ra từ phòng giám thị mà cứ như idol bước ra sau cánh cửa sân bay vậy . Fan bủa tới , người đưa nước , người đưa khăn , đứa lấy tập quạt mát cho bạn . Hỏi han an ủi

Oh vê lớp , không thấy người thương đâu . Phát hoảng , chạy tới hỏi lớp trưởng :

- " Khánh An đâu ? "

- " Tớ không biết , lúc sinh hoạt dưới sân cũng không thấy "

Khoa lắc đầu thành thật ,  rồi lục balo tìm điện thoại

Oh nhanh hơn một bước , chỉ hai thao tác đã bỏ máy lên nghe

Cậu nhăn nhó :

-" không nghe máy "

- " Làm ơn tránh ra "

Ken về tới lớp , gạt Oh qua một bên , vào chỗ ngồi

Hotboy lạnh lùng chả thèm đôi co , đứng trân trân cầm điện thoại vẻ mặt nghiêm trọng lắm

Thấy mặt Oh nhăn nhó như cái bị , Trí hỏi nhỏ Khoa

- " Gì vậy ?"

- " Khánh An không có trong lớp "

- " Bữa nay nghỉ học chăng ? "

- " Không , lúc mấy cậu gây nhau tớ có nói chuyện với cậu ấy mà "

Khoa giải thích , ngay lập tức Oh nhảy bổ vào

- "Ở đâu ? "

- " Gần phòng giám thị "

Rõ ràng cũng là chỗ mà Oh thấy nàng đứng đọc sách , vậy rồi sau đó , người thương của tớ đi đâu ?

Cô Vi xong việc cũng lên lớp cho tiết chủ nhiệm , theo sau là nàng Thy đang ôm giúp cô chồng giáo án , miệng ngọt xớt nịnh nọt :

- " Cô Vi nhân từ , cô đừng phạt em , em hứa ngày mai em đi học sớm "

- " Nếu thay cái váy dài với bôi màu sơn trên móng tay đi thì cô còn suy nghĩ lại "

- " Yeahhhh "

- " Tae Oh , sao không vào chỗ " - Cô quát lớn

Thấy Oh bị cô mắng , Thy le lưỡi châm chọc

- " Khánh An không có ở lớp "

Lớp trưởng Khoa thay lời muốn nói

Ôi giời , cô bận túi bụi nên quên mất cô học trò cưng , thấy mặt Oh sốt sắng nghiêm trọng , liền bày trò :

- " À , Cô có gặp Khánh An , bạn xanh lè tái mét , có vẻ không khoẻ nên cô bảo bạn đến phòng y tế rồi . "

Oh ngay lập tức quăng balo , lao ra khỏi lớp

- " Cô ơi Khánh An "
Thy với Khoa đồng thanh hỏi

- " Cô ơi Ngọc An"
Trí cũng rụt rè

- " Cô ơi lớp phó "
Mấy bạn trong lớp cũng nhao nhao

Cô xua xua tay , tủm tỉm cười

- " Bạn không sao , cô chỉ nói thêm để Oh giúp cô đón An lên với vận tốc nhanh hơn bình thương thôi"

Cả lớp thở phào nhẹ nhỏm , cô Vi , cô bá đạo quá đi

Về phần Tae Oh , sau khi đâm sầm liên tiếp hai ba người thì cũng đến được phòng y tế , gấp gáp bước vào

Cô Hằng trực phòng  thấy bạn , lấy tay khẽ " suỵt" ra dấu

Phòng y tế ít khi đóng , vì phòng khi các bạn cần thuốc hoặc băng gạc gấp . Vì thế mà lúc cô Hằng vào , giật cả mình khi thấy cô bé thủ khoa nằm ngủ ngon lành một góc

Nhìn con bé lành lành thấy thương thương , học miết hoá đừ , chắc muốn tìm nơi nào yên tĩnh làm
một giấc

Sờ thân nhiệt cũng ổn , không có dấu hiệu sốt . Cô khéo léo kéo tấm màn ngang qua , thành một phòng nhỏ yên tĩnh

Thấy bạn hotboy lơ ngơ . Cô Hằng chỉ ngón chỏ vào góc trong phòng , gật gật đầu

Oh biết ý , bước vào nhẹ nhàng vén màn qua

An cuộn mình trong chăn như mèo con , thò mỗi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ra ngoài

Oh như mở cờ trong bụng , vừa vui vui vừa hồi hộp khó tả , cậu bước hẵn vào , kéo nhẹ tấm màn lại như cũ , đứng lặng đó

Khoảnh khắc ngắm người thương bình yên ngủ , Tae Oh ước gì thời gian được ngừng trôi

Cậu khẽ khuỵ chân xuống đất , cho tay ngang bằng với thành giường , nhẹ nhàng vén tóc An

Cậu ấy không đeo kính trông xinh kinh khủng

Oh đánh bạo , đan bàn tay mình vào tay An , nghịch ngợm mấy cái ngón xinh xắn

Hai năm lặng lẽ nhìn bóng lưng , đây là lần đầu tiên Oh được ngắm An ở khoảng cách gần như thế

Khánh An lờ mờ tỉnh giấc

Mơ màng thấy Oh đang kề bên cạnh , An mở mắt trợn trừng

Cậu ấy còn nắm cả bàn tay mình !

An theo phản xạ , rụt tay lại . Oh cũng giật thót mình , đứng lên

- " Khánh ... An "

- "Sao cậu lại ở đây ?"

An lồm cồm ngồi dậy . Với tay lấy kính đeo vội vàng

- " Cô ... Vi bảo cậu ở đây ... Khánh An ... cậu thấy không khoẻ chỗ nào ? "

Trời ạ , cô bảo là sẽ gọi Khoa đến đón em cơ mà . Sao lại là Tae Oh ? Sao cô lại giao trứng cho ác thế =.=

Cô Hằng nghe tiếng nói liền đi lại vén màn ra , nhìn hai bạn ngượng ngà ngượng ngùng , nhắc nhở :

- "Gọi bạn dậy rồi thì hai đứa cùng về lớp đi , sắp hết tiết chủ nhiệm rồi đấy "

- "Vâng ạ "
An ngoan ngoãn trả lời , xua xua tay bảo Oh lên lớp trước mà Oh bướng lắc lắc đầu không chịu

Rồi bạn lấy cớ chỉnh trang lại đầu tóc và đồng phục , bảo Oh ra ngoài thì cậu mới chịu nghe

An chải chải lại tóc , chỉnh chỉnh lại quần áo , ra bồn rửa làm mát mặt .

Lúc tay ngâm trong nước , An lờ mờ nhớ lại giây phút bàn tay này nằm gọn trong bàn tay Oh

Xấu hổ quá , đây là lần đầu tiên tớ nắm tay con trai ý

Nhưng mà sao lại ấm áp như vậy nhỉ , lại còn xen chút vui vui

An lấy tay vỗ vỗ hai mặt , lắc lắc đầu cho não đừng suy nghĩ lung tung

Rồi bạn ngoan ngoãn cám ơn cô Hằng , ôm balo bước ra

Oh đứng ngoài chờ từ lúc nào rồi ấy , thấy An tò tò đi ra , bạn giơ tay ra trước mặt

Ơ , gì nữa đây , lại muốn nắm tay tớ nữa á ?

An ngơ ngơ nhìn , Tae Oh cười hiền , khẽ với lấy balo An đang ôm , nhẹ nhàng đeo lên vai mình

Ôi hoá ra tớ ăn dưa bở

An mặt lạnh bên ngoài , nhưng trong lòng mếu máo

Nàng đỏ mặt lủi lủi bước đi , cố thật nhanh

Oh chân dài , An đi ba bước bằng cậu đi một bước . Không vượt qua , cũng không đi ngang bằng . Chỉ lặng lẽ nối gót sau lưng

Gần tới cầu thang lên cửa lớp , An quay lại đòi balo

Dĩ nhiên cô đâu muốn mấy nàng chanh chua kia thấy hotboy của họ đeo balo giúp mình

- " Trả lời tớ một câu hỏi , tớ sẽ đưa cho cậu "

Oh chất vấn

An đường cùng , gật đầu

- "Cậu thật lòng thích Thành Trí ?"

- " Tớ không thích ai cả "

An thẳng thừng nói , chẳng hiểu sao Oh toe toét cười , vui vẻ trả lại balo cho bạn

Lớp phó vào lớp , ngoan ngoãn thưa cô rồi về chỗ
Tae Oh biết ý , đi chậm hơn vài giây

- " E hèm , phòng y tế trường mình chuyển ra cạnh bên cô Năm bán kem tươi hay sao mà gần hết tiết mới thấy Tae Oh dẫn bạn quay về vậy kìa "

Cô Vi trêu , An giả lơ chúi mũi vào sách , Oh đỏ mặt , luống cuống trở về chỗ

Chiều đấy , lớp 12a5 có cảnh tượng buồn cười đến lạ . Hai tên hotboy bảnh nhất trường , người cầm chổi quét người cầm chổi lau . Ống quần săn lên tới đầu gối . Chuẩn bị ra mặt trận

Thị nở trong trường biết tin , đồng loạt mua bánh trái , có nàng đến ngỏ lời muốn giúp

Thầy giám thị đoán trước tình hình , đích thân đến dẹp loạn . Và trực tiếp giám sát

Các nàng không được ở lại thì buồn , năn nỉ cũng không xong , đành rủ nhau ra về

Thầy bảo khi nào thầy gật đầu thì hai bạn mới xong

Vậy nên một kẻ quét quét hốt hốt , một tên hì hục lau lau vắt vắt . Mồ hôi nhễ nhại

Hai cậu ấm , chả bao giờ đụng đến cọng rác ở nhà , bây giờ phải lao công vất vả , vừa đói vừa cáu gắt

- " Chơi năm trận bóng cũng không mệt như này"

Lợi dụng thầy đang nghe điện thoại , Ken làu bàu
Oh vẫn im lặng quét rác

- " Này , Tae Oh , làm ơn ngày mai ghi ra cho tôi cái list . Cấm những thứ không được đụng vào của Ngọc An , để tôi tránh xa ra . Cứ vớ vào là mang hoạ"

- " chuyển lớp , thậm chí chuyển luôn trường là ổn"

Oh hờ hững đáp .

KenBi hận , khóc không ra nước mắt

Còn những hai tuần như này cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: