Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III. Đầu gấu:Là tớ thích cậu

Ngày,tháng,m

"Chiều hè.Có một quả bóng đã bay trúng đầu tớ nhưng không làm tớ tỉnh lại mà cứ thế dắt tớ vào một câu chuyện mà tớ sẽ khẳng định nó đắt giá nhất trong chuỗi ngày tháng thanh xuân của cuộc đời mình."
Vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng bỗng tớ thấy từ xa có một quả bóng đang nhằm tớ mà lao đến nhưng phản xạ của tớ chậm quá hay là sợ quá mà cứ đứng chơ nhìn nó.Đúng như dự đoán quả bóng lao vào đầu tớ không thương tiếc cái bộp và rồi tớ ngồi thụp xuống tha hồ mà đếm sao,bọn nó đang bay loạn trên đầu đây này.

-Em có sao không?Này...Này...

Tớ đang đếm sao mà ai đó lại cứ vỗ vỗ vào má thế nhỉ?Xung quanh tớ bao nhiêu người xúm lại rối rít hỏi thăm.À,anh Tú đây rồi,mặt tớ chắc lúc này ngơ dữ lắm,ngơ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chìa túi đựng áo ra cho anh.

-Áo anh này.Mẹ bảo em mang ra.

-Con nhóc này,anh hỏi có sao không mà.

-Dạ....Không anh ạ,choáng choáng tí ti thôi ạ.

-Thế sao mặt em lại thế này?

-Hihi...

Phía trước có gì đó ồn ào hơn,anh Tú vùng đứng dậy túm cổ áo người nào đó cao cao.

-Mày mau lại xin lỗi em tao ngay.

-Bỏ ra,không cần mày dạy.

Cái bóng đó tiến lại gần tớ một cậu con trai cao lớn với một đôi mắt sâu,mái tóc cậu trở nên ánh màu nâu đỏ trong nắng chiều và trên trán còn lấm tấm mồ hôi.(Tim ơi,sao đập nhanh dữ thế?).

-Xin lỗi.

Nhìn tớ,nói mỗi câu đó rồi với lấy quả bóng,cậu đứng lên đi thẳng khỏi đám đông mặc cho xung quanh nhao nhao tiếng rì rầm này nọ.

Con người này,lạ lùng thật!Nhưng tới giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cái đôi mắt ấy,khuôn mặt ấy vẫn cứ ẩn hiện trong đầu tớ.Người ta nói con gái nếu gặp được người có duyên với mình nhất định sẽ có những cảm giác lạ như thế.
Tớ đang mong có duyên với cậu lắm đây.

Ngày,tháng,m

Tớ đang trên đường đi học thêm về thì thấy có chú cún nhỏ đang kêu bên đường hình như nó sợ hãi lắm.

-Bé con,sao mày ở đây?Mau đi tìm mẹ đi,ở đây ngui hiểm lắm.

Con Cún nhỏ không kêu nữa nó rúc đầu vào tay tớ nhưng người vẫn còn run rẩy.

-Ngoan nhé,đừng sợ chị sẽ bảo vệ em.Ơ chân em bị thương này.

Một chân trước của chú Cún đã bị thương vết máu đỏ thấm qua lớp lông trắng.Tội nghiệp nó quá.
Đằng xa có tiếng cười đùa ầm ĩ tiếng động cơ xe nổ ầm ầm,tiếng còi inh ỏi phá tan không gian vắng lặng của con đường.Một bọn đua xe bất ngờ lao đến.Tớ đã chẳng biết làm gì ngoài việc dương mắt nhìn chúng.

-Hú...hú...bọn mày ơi em gái này xinh quá.

-Đi đi mày,đang đua xe gái hú gì.

Bọn chúng lướt qua nhưng có tên nào đó đã đẩy tớ ngã lăn ra đường.

-Aaaa...Đau quá.Cún con ơi em có sao không?

Con Cún nhỏ càng thêm run rẩy hơn dù tớ có ôm chặt hay vỗ về nó thì nó vẫn sợ hãi.

-Này,không sao chứ?

Có tiếng hỏi của ai đó tớ chợt ngẩng lên.Dưới ánh đèn vàng của đường phố khuôn mặt có đôi mắt sâu ấy hiện ra,lần này cũng vậy khẽ cúi xuống gần tớ hơn rồi đôi mắt nheo lại một cách khó hiểu.

-Không sao thì đứng lên đi.

-Ơ...Cậu là...Là người đá bóng trúng đầu tớ chiều hôm qua à?

-Thù dai thế xin lỗi rồi mà.

-Không,tớ không có ý đó.

-Không thì mau lên xe.

-Ơ...Cậu đang làm gì vậy,đây là xe đạp của tớ mà,cậu mà lấy nó từ mai tớ sẽ phải đi bộ,đường tới trường xa lắm.

Cậu quay lại sau lời van xin của tớ,cậu nhăn nhó.

-Tưởng tượng phong phú thế học văn chắc giỏi lắm nhỉ?Bảo cậu lên xe ngồi mà cậu lại cho rằng tôi cướp xe cậu.

-Thế cậu định cướp cả người lẫn xe à?

-Hừ.Phát điên mất...Mau lên xe tôi đưa cậu ra hiệu thuốc,tay cậu chảy máu rồi kìa coi như đền bù vụ đá bóng chiều qua.

-Hihi...thế mà tớ tưởng...

Tớ ôm theo chú Cún leo lên xe đạo ngồi sau cậu,chiếc xe cứ vậy bon bon dưới con đường rủ màu vàng của đèn phố.

-Nhưng còn xe máy cậu?

-Kệ.Bỏ luôn.

-Không thể thế được,bố mẹ cậu sẽ buồn đấy,mau quay lại đi tớ tự đi mua thuốc một mình cũng được.

-Thôi...Thôi cậu không cần quan tâm đâu,đùa đấy lát có đứa đến lấy xe rồi.

-Thật chứ?

-Ừ.

***
-Bác ơi cho con bông,khăn ướt và băng cá nhân.

-Cho con thêm một cái băng cá nhân nữa ạ.

-Cậu bị thương chỗ nào nữa à?

-Không.Cho con Cún này này.

Tớ đã giằng co với cậu nhưng cậu đã thắng.

-Để tôi làm cho,tôi làm bác sĩ được đấy.Không cần phải ngại coi như là đền bù việc tôi làm cậu ngã.

-Hừ...thì ra là vì thế.

-Thế cậu muốn vì gì?

-À thì...Á đau quá,cậu nhẹ tay đi,bác sĩ giỏi mà thế à?

-Có mà cậu là đồ tiểu thư thì có,mỗi vậy cũng kêu đau.

-Ê,tớ không phải tiểu thư nhé.Tớ là tiểu nha đầu thôi,hihi.

-Vậy giờ tôi sẽ gọi cậu tên đó.À mà sao cả người và Cún cùng bị thương một chỗ vậy?

-Hihi...là có duyên đấy.

-Hahaha...thế sao?

-Ê...Không phải,nó bị ở chân còn tôi ở tay mà.

-Haha...Cậu tự nhận đấy chứ.Xong rồi nhé,hết nợ cho cậu nhưng con Cún này còn nợ tôi.

-Cậu keo kiệt nó vừa phải thôi chứ,con Cún thì làm gì để trả nợ được?

-Chủ nó trả thay.Thế nhé.Tôi đi đây,lần sau gặp tôi đòi nợ.

Ngày,tháng,năm

Hôm nay là buổi đầu tới trường,tiếc quá nghỉ hè ngắn thật.
Tớ đang lững thững đi trên đường thì bộp một cái tớ lại phải ngồi đếm sao rồi.Một cái cặp từ trong trường bay vèo qua tường và lao trúng đầu tớ.

-Lại là cậu à tiểu nha đầu.

-Cậu nữa hả?Sao cậu cứ thích ném những gì có thể vào đầu tôi thế.

-Xin lỗi.Nhầm chỗ.

-Mà cậu leo tường làm gì?Ơ đồng phục,ơ cậu cùng trường tớ hả?

-Mới chuyển tới.

-Vào học đi sắp trống rồi.

-Tôi trốn mãi mới ra được đấy,thôi gặp sau nhé.

-Ơ...Này...Này...

Ngày,tháng,m

Một tuần học trôi qua rất bình thường ngoại trừ việc ngày nào tớ cũng phải báo cáo sĩ số với thầy Hùng Hình Sự tổng phụ trách một cách khổ sở.Có một học sinh mới chuyển đến nhưng chưa đi học hôm nào cả,cậu ta đang cản trở lớp trưởng gương mẫu quá đấy.
Tớ bước vào lớp hi vọng hôm nay cậu ta sẽ xuất hiện và hi vọng đã thành sự thật.Nhưng thật khủng khiếp trong lớp đang có một vụ ẩu đả bọn con trai thì hô hoán ầm ĩ bọn con gái thì sợ tái mặt.
-Dừng lại ngay...TÔI NÓI DỪNG LẠI NGAY.
Giờ là lúc uy vũ của lớp trưởng được mang ra sử dụng.Sau tiếng hét mọi người dừng lại tớ bước vào cái đám con trai mặt mũi hằm hằm,quần áo tóc tai xộc xệch kia và tớ thực sự sốc khi cái người đang tóm cổ áo thằng Hải kia là cậu.

-Cậu đang đáng học sinh lớp tớ đấy...Bỏ cậu ấy ra đi.

Mặt cậu vẫn không đổi sắc.Cậu hất mạnh thằng Hải khiến nó lăn ra đất.

-Tớ cần biết lý do tất cả những ai liên quan đến sự lộn xộn vừa rồi hãy đi theo tớ.

Bọn con trai trong lớp chỉnh lại áo,đầu tóc ngoan ngoãn đi theo vì việc này là đương nhiên,những điều họ gặp sắp tới đây chắc chắn sẽ đáng sợ.

-Này...Sao cậu không đi theo chúng tớ?

Duy nhất cậu xách cặp và đi ra khỏi lớp.Cậu lúc này lạnh lùng một cách đáng sợ.
Cái Mai lẻo mép tới thuyết trình cho tớ biết.

-Cậu ta là học sinh mới vào lớp mình đấy lớp trưởng,mới vào mà đã gây sự đánh nhau rồi.

-Học sinh mới sao?Thế nguyên nhân tại sao họ đánh nhau?

-Mà cũng tại lũ con trai lớp mình cơ thấy ma mới đến là xúm lại bắt nạt ai ngờ con ma này giỏi võ qúa một chọi 17 luôn nha.

Tớ quay lại lôi lũ con trai lớp mình lên gặp thầy Hùng Hình Sự,tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ tớ cho phép cậu nghỉ học hôm nay đấy.

Ngày,tháng,m

Hôm nay cậu không đến lớp,mà tớ thì đã hứa với cô chủ nhiệm là phải mang cậu đến lớp ngay ngày mai rồi.Tớ tìm địa chỉ nhà cậu và quyết định sẽ đến sau ca học thêm.
Đạp xe qua mấy dãy phố,hỏi đường bao nhiêu người mới tìm ra được nhà cậu.Mệt chết mất!!!
Nhà cậu nằm trong một khu thật yên tĩnh khác hẳn với những náo nhiệt ngoài kia.Khu này chắc phải giàu lắm toàn những nhà tầng cao lớn có những chiếc cổng kiên cố cao ơi là cao.
Tớ dừng lại ở ngôi nhà số 58,dựng xe lại và tính bấm chuông.Vừa lúc đó thì cũng có chiếc xe dừng tại cổng.

-Này tới nhà tôi làm gì?

-Ơ...Tìm cậu mãi đấy.Thì mời cậu ăn tối.

-Vào vấn đề chính đi.Việc gì chứ bảo tôi đi học thì hãy bỏ cuộc đi.

-Từ điển của tớ không có khái niệm bỏ cuộc.Nhưng cậu cũng nên mời tớ vào nhà chứ nhỉ?

-Nhà này mình tôi sống,giờ tối rồi cậu không sợ hả?

-Haha...Tớ cũng không có khái niệm sợ.

-Thôi nói rồi tôi không đi học.Mau về đi.

Cậu mở cửa và lao xe vào sân,sau hai giây trần trừ tớ cũng dắt xe vào theo.

-Cậu gan quá rồi đấy.

-Òa...Nhà cậu to mà đẹp thật đấy như lâu đài trong truyện luôn.

-Chắc nhà cậu nghèo lắm hả?Làm như chưa vào biệt thự bao giờ thế?

-Ừ.Đây là lần đầu đấy.

-Ngồi đi.Cậu uống gì?

-Uống gì mà cậu hay uống ấy.

Cậu mang ra hai ly nước,hóa ra cậu thích nước lọc.

-Phụt...Aaaaaaa...Tên kia đây là rượu mà.

-Thì cậu bảo uống thứ tôi hay uống mà.

-Hờ...Không thể tin được,đang là học sinh mà dám...

-Tôi đúp ba năm đấy.

-Hả???Mà thôi kệ,mai đi học đi cậu nghỉ quá ba tuần là thành đúp bốn năm đấy.

-Mục tiêu của tôi là thế.

-Ơ...Cậu hay thật,nói chuyện với cậu tức muốn khóc.

-Ừ mà tôi cũng thấy lạ,bình thường tôi tưởng cậu nhút nhát ngoan hiền ai ngờ hôm qua nhìn thấy ghê.

-Haha...Tôi chỉ hiền với cậu thôi,mà lúc đó cậu cũng hùng hổ khiếp.

-Thì tôi cũng chỉ hiền với cậu mà.

-Hahaha...

-Thôi không đùa nữa,mai đi học đi tớ đã điều tra vụ hôm trước rồi cậu vô tội.Mà còn tớ và cô chủ nhiệm đều tin cậu nữa,cô nói những học sinh cá biệt đều có những điều đặc biệt,chỉ khi mỉm cười với họ thì mới thấy được.

-Cậu thử cười đi.

-Hihi...

Tớ không tiếc nụ cười với cậu đâu,tớ cười như nụ cười mọi ngày.

-Cậu nhắm mắt thế kia sao thấy được điều đặc biệt từ tôi.

-Không biết cứ cười là mắt nó vậy mà,thôi để cười lại nhé.Hihihi...Aaaa thấy rồi?

-Thấy gì?

-Cậu đẹp trai quá à!!!

-Hừ...Vớ vẩn thôi về đi.

-Nhưng mai cậu phải đi học nhé.

-Nếu tâm trạng tôi tốt.

-Không thấy tớ sẽ kéo cả lớp tới đây cho coi,nhà rộng vậy tổ chức tiệc thâu đêm thì vui phải biết.Thôi về nhé!

Tớ ra về,suốt đường đi không khỏi lo lắng việc ngày mai,hi vọng tớ tin đúng người.Tớ tin cậu là người tốt đầu gấu cá biệt ạ.

Ngày,tháng,m

-E hèm...Cậu đến muộn 5 phút nhé.

Tớ đã chờ mãi ở cửa đợi cậu đến đấy.Sau khi nghe tuyên bố của tớ cậu quay về,vẫn cái vẻ mặt đó,cái dáng đúc tay túi quần hiên ngang,ngông nghênh đến phát ghét.

-Này...Dừng lại.Hihi...Đùa cậu đấy trường mình 7h30 mới vào lớp cơ.

Cốc cốc...

-Aaaa...Đau quá,ai cho cậu cốc đầu lớp trưởng hả?

-Tôi cho đấy.

-Thôi vào lớp đi,cậu ngồi bàn cuối dãy giữa nhé.

Hihi...tớ đã phải đấu tranh mãi để thằng Cảnh béo ra bàn khác ngồi để cái bàn cuối dãy giữa có chỗ trống đấy.Và bàn đó từ nay sẽ là của tớ và cậu,tớ nghĩ không ai thích hợp ngồi cùng cậu bằng tớ đâu,haha.

Ngày,tháng,m

-Ê,cậu được mấy điểm?

-Lần đầu điểm của tôi cao như vậy đấy!

-Hả??? 2 điểm.

-Cao ngoài sức tưởng tượng năm trước tôi đi học điểm 1 là cao nhất đấy.

-Ôi trời ơi ...Phòng cấp cứu có rẻ tiền không làm ơn thuê ngay cho tôi một cái.

Ngày,tháng,m

-Này,sao cậu đẹp trai thế nhỉ?

-Tự nhiên thôi.

-Nhưng giá mà ít nghỉ học với lại học giỏi nữa thì đảm bảo cậu là hotboy số 1 của trường mình luôn.

-Tôi không ham.

-Hay nhờ tớ dạy kèm đi,tớ đang kiếm việc làm thêm đây,tiền lương lấy rẻ lắm.

-Cậu kè kè cả sáng,tới chiều định nghỉ ngơi mà vẫn phải gặp cậu nữa thì tôi sợ tối gặp ác mộng.

-HẢ?CÁI GÌ???

Tớ không bao giờ chừa cái tội cứ tức giận là gào ầm lên.Hôm nay hẳn là gào giữa lớp nhé.

-Lớp trưởng,em vừa làm gì vậy?Mau đứng dậy giải thích cho cô về câu thơ trong bài
"sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu"?

-Dạ...Gió..gió là một hiện tượng của thiên nhiên được tạo ra khi có một lương lớn không khí...

-HAHAHA....

Cả lớp cười ầm lên trước câu trả lời rất chi là ngây thơ của tớ.

-Thưa bạn lớp trưởng đây là giờ văn chứ không phải giờ lý,ngồi xuống đi ra chơi gặp tôi.

Hôm nay sao xui thế không biết,mà cũng tại cậu đấy cứ bắt chuyện với tớ làm gì.

Ngày,tháng,m

Giờ của thầy Toan dạy Toán,tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi là thầy rất dữ mà không có nghe.Hôm nay cậu lại ra bán dáng ở hành lang nữa rồi.
Đẩy nhanh quyển sách toán vào ngăn tớ liều mạng
-Thưa thầy em cũng quên sách ạ.
-Ồ......!!!
-Hả?Lớp trưởng,em giỏi lắm,thầy sẽ không nương tay đâu,ra ngoài mau.Đi học không mang sách khác gì đi học quên trâu hả?
Tớ ra ngoài hành lang nhưng mà tâm trạng vui hơn cả được 10 ấy chứ.Nếu có thể chắc phải vừa đi vừa nhảy chân sáo để diễn tả cái niềm vui này.

-He lô...Tớ nghĩ chắc cậu một mình ở đây sẽ rất buồn.

-...

-Ê,sao thế?

-Cậu cố tình quên sách đúng không?

-Ơ...quên thật mà.Hôm qua thằng em nó mượn.

-Đừng có ở cạnh tôi rồi học theo tôi.Tôi không thích.

-Thế cậu ngoan đi để tôi còn học theo.

Cậu đã nhìn chằm chằm tớ sau câu nói đó,tớ cũng nhìn cậu nhưng đôi mắt cậu sâu lắm tớ không thể hiểu được gì đâu.

Ngày,tháng,m

-Ặc....Cái gì đây,tớ có cầm nhầm không,hay mắt tớ bị hoa,10 điểm hóa.

-Giờ cậu học theo đi.

-Cậu học giỏi thế á?Thế mà giấu,tớ biết cậu là thiên tài mà.

Ngày,tháng,m

Tớ đi tìm cậu và thấy cậu đang ngủ trên ghế đá trong vườn trường.

-Này,mát nhỉ?Ngồi dậy coi,để tớ đứng vậy à?

-Ra đây làm gì

-Tìm cậu.Thế cậu làm gì?

-Suy nghĩ.

-Nghĩ gì thế?Mà mai sau cậu ước mơ làm nghề gì?

-Đòi nợ thuê.

-Hả?Phải có một ước mơ chính đáng chứ.

-Nó rất chính đáng với tôi.Có nhiều người nợ tôi lắm.

-Ừ,con Cún con cậu cũng bắt trả nợ cơ mà.Nhưng có một câu nói như thế này "Tha thứ cho những người làm tổn thương bạn là món quà cho họ và lãng quên họ là món quà cho chính mình".Thế đấy,tớ không đòi nợ ai nhất là những người thân thương với mình,người thân thương là người mà tớ không cần họ phải cảm ơn hay xin lỗi tớ điều gì.

Sau câu nói tớ lại bắt gặp đôi mắt sâu của cậu.Chợt cậu kéo tớ lại và cậu hôn tớ.Tớ giật mình điều này thật sự quá bất ngờ.

1 giây

2 giây

3 giây

Tớ đẩy cậu ra và chạy thẳng.Suốt cả những tiết học sau đó tớ không dám nói với cậu câu gì.Lúc về mở cặp thấy có tờ giấy nhỏ với dòng chữ"Xin lỗi".
Này,liệu tớ có nên nhận lời xin lỗi của cậu không?Hihi.Tớ bối rối vì...vì đây là nụ hôn đầu của tớ đấy.Hixx...hixx...Đêm nay tớ khó ngủ rồi.

Ngày,tháng,năm

Hôm nay cậu mới đến lớp sau mấy ngày nghỉ không phép.Nếu giờ mà nổi khùng lên với cậu thì chắc cậu lại về mất.
Tùng...Tùng...Tùng....Vào lớp rồi.Nhìn mặt tớ giờ có hiện chữ "Vui" không?Vì gặp cậu mà tớ vui lắm ấy.

-Hê lô...Hôm nay đẹp trời ghê,lớp mình cũng sáng bừng tại cậu đến đấy.

-Trật tự đi,cô vào rồi kìa.

Tiết học Sử diễn ra không đến nỗi ru ngủ như mọi ngày vì căn bản mặt tớ vẫn đang rất vui.

-Ồ...Cặp mới hả?Công nhận nhà cậu giàu nhỉ?Cặp,sách,xe,quần áo đổi style liên tục.

-Trẩn tự đi,từ giờ đừng nói chuyện trong lớp,đừng quên mang sách,nhớ học thêm tối về nhà luôn,nhớ đừng thức tới 2h sáng...

-Xin lỗi cô giáo,chúng tôi cần gặp một em học sinh của lớp.Mời em cất cặp sách rồi ra đây.

Cả lớp nhao nhao lên khi thấy các chú cảnh sát ngoài cửa,lớp mình chưa bao giờ phải gặp chuyện này cả.
Ngay lập tức cậu đứng lên bước ra khỏi bàn.Tớ kịp kéo vạt áo cậu lại:

-Ơ...Cậu.Sao lại???

-Nhớ những gì tôi vừa nói.

Ngày,tháng,m

Sau buổi học tớ và cô giáo vào trại giam thăm cậu.Tớ đã nghe cô kể rồi,cậu lại đánh nhau nhưng lần này nghiêm trọng hơn vì có liên quan tới cả tội phạm bị truy nã nên cậu bị tạm giam.
Cậu càng gầy và xanh hơn,đôi mắt thâm quầng lên ở trong này hẳn là cực khổ lắm.
Cô nói chuyện với cậu rồi bảo tớ ngồi đó để cô ra gặp cảnh sát có chút chuyện.Còn lại mỗi tớ và cậu,bọn mình cứ nhìn nhau như vậy,dù đôi mắt cậu có sâu cỡ nào dù tớ không thể hiểu cậu nhưng tớ vẫn cứ nhìn.

-Ngốc.Đánh nhau đâu phải cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện hả?Cậu quá nóng nảy,quá...

-Quá côn đồ,lưu manh,đáng chết phải không?Nếu để trách móc tôi thì về đi,tôi không muốn nói chuyện nữa.

Cậu đi thẳng vào trong mà chẳng để tớ nói thêm gì nữa.
***
Tớ và cô ra về,trên xe mặt cô trầm tư lắm,cô thở dài quay sang hỏi tớ:

-Cậu học sinh cá biệt đó,em nghĩ sao về cậu ấy

-Em quý cậu ấy,cậu ấy là người tốt cô ạ.Không phải vì em giành nhiều tình cảm cho cậu ấy mà nói vậy đâu,nhưng em tin vào cảm nhận của mình tin cậu ấy.Em nghĩ cậu ấy có lý do của mình.

-Đó là cậu nhóc đáng thương.Bố mẹ chia tay mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng để lại hai anh em cậu bé sống với nhau,họ chỉ biết đưa tiền cho con hàng tháng mà không cần biết con họ đang làm gì,sống ra sao.Anh cậu bé bỏ học đại học suốt ngày ăn chơi,bè bạn rồi tham gia một vụ đánh nhau lớn và trở thành tội phạm truy nã.Cảnh sát nói cậu bé đã gặp anh mình và khuyên anh đi đầu thú nhưng người anh không nghe đã sai đồng bọn đánh cậu may mà cảnh sát tới kịp.Họ nói cậu vô tội nhưng họ cần lời khai mà cậu bé này thì không chịu hé răng lời nào cả nên họ sẽ giữ nó đến khi lấy được khẩu cung.

Haizzz...Cái đồ ngốc nghếch này,cậu khiến tớ khóc rồi đấy.Tại sao cứ ngốc thế hả?Tự chịu đau.Tự chịu cô đơn.Tự tự mãi,lúc nào cậu cũng cứ cô độc thế sao?

Ngày,tháng,m

Hôm nay tớ dậy thật sớm,trước khi đi học tớ cài thêm một ngôi sao nhỏ lên tóc,tớ vui lắm vì hôm nay cậu trở lại lớp mà.
Tớ đã đợi cậu ở cổng trường mãi đấy,cuối cùng thì cái bóng cao cao trong chiếc áo sơ mi trắng ấy cũng xuất hiện.

-Chào mừng cậu đã trở lại mái trường mến yêu.Tớ chép bài cho cậu muốn gãy cả tay rồi đấy.Cậu nhớ là phải...

Cậu lướt qua tớ như chưa từng quen biết,cái cảm giác này sao lại hụt hẫng đến thế chứ.
***
Ra chơi tớ theo sau cậu ra ghế đá ở vườn cây của trường.

-Hôm nay tớ sẽ mời cậu ăn trưa nhé,nhìn cậu gầy quá gió thổi cái mà cậu bay ấy,hihi.

-Cậu thích tôi à?

-Hả????À....à...thì...

-Tôi có bạn gái rồi.

-Hả???Bạn gái???Sao cậu không nói sớm để tôi mất công theo đuổi cậu.Aaaa...không biết đâu.

-Dừng lại đi tôi sẽ không thích cậu đâu.

-Là cô gái trong thẻ học sinh,trong ví,trong hình nền điện thoại,trong sách cậu vẽ có phải không?

-Ừ.

Lúc ấy trái tim tớ chợt nhói đau thực ra tớ đã thấy cô gái ấy trong cuộc sống trong đồ vật hàng ngày của cậu lâu rồi nhưng tớ đã cứ hi vọng đó là em gái hay là cô bạn thân,rất thân của cậu.

Ngày,tháng,m

Trên đường đi học thêm về hôm nay trời bỗng nhiên mưa lớn,tiếng mưa ào ào và tiếng gió gào thét dữ dội bên tai.Con đường này vắng lặng đến lại lùng.
Tớ cố gắng đạp xe thật nhanh rồi rầm một cái bánh xe đạp vấp vào thứ gì đó tớ ngã nhào ra đất.Sợ lắm,thật sự rất sợ.
Cậu xuất hiện ngay lúc đó,cậu đỡ tớ lên kéo tớ vào một hiên nhà.Chúng mình đều ướt cả,mưa vẫn cứ ào ào như trút nước nhưng cảm ơn cậu cậu luôn đến những lúc tớ cần,những lúc mà trái tim tớ gọi tên của cậu.

-Cậu...Cậu có thích tớ dù chỉ là một lần không?

Tớ quay qua tớ đã hỏi cậu,dù rằng bây giờ tớ run lắm nhưng tớ thực sự rất muốn biết.

-Tôi thích cậu.

Cậu vừa nói câu gì thế,cậu làm trái tim tớ chợt xuất hiện những nhịp đạp lạ kỳ rồi đấy.

-Tôi thích cậu và cũng xin lỗi cậu.Thích cậu chỉ vì cậu quá giống cô ấy từ nụ cười,ánh mắt đến những câu nói đều rất giống.Bố mẹ tôi bỏ đi tìm hạnh phúc riêng của họ,anh trai tôi thì suốt ngày đi đánh nhau.Bạn bè trong lớp trêu chọc tôi nói tôi là đứa bị bỏ rơi,duy chỉ có cô ấy.Chúng tôi đã yêu nhau suốt những năm cấp hai rồi đến năm 11...Cô ấy nói sẽ đến nhà tôi,hôm ấy cũng mưa lớn như hôm nay,tôi đã đợi thật lâu cho đến khi nhận được điện thoại của mẹ cô ấy.Cô ấy qua đời rồi chính tôi đây đã hại cô ấy,nếu tôi đến đón cô ấy thì cô ấy sẽ không chết cậu hiểu không?

-Vậy cậu hãy coi tớ như là cô ấy đi.Cô ấy nói gì,làm gì cho cậu hãy nói tớ nghe đi tớ sẽ trở thành cô ấy cho cậu.

-Cậu mất trí rồi,đừng ngốc nghếch thế,tôi chỉ là một tên đầu gấu,một thằng khốn nạn,một người không có tương lai làm ơn cậu hãy tỉnh lại...

Cậu lao ra xe cậu phóng đi vù vù trong mưa gió,cậu biết không hôm nay là một ngày nước mắt tớ đã hòa thật nhiều vào mưa đây.

Ngày,tháng,m

-Cậu dừng lại ngay những việc này lại đi.Tóc tết chéo,cặp tóc xanh,dây chuyền ngôi sao...Cậu đang trở thành cô ấy hả?

-Đúng vậy.Tớ sẽ là cô ấy,như thế này không phải càng giống cô ấy sao?Cô ấy thích cậu tớ cũng thích cậu,hãy để tớ làm việc ấy thay cô ấy có được không?

-Không bao giờ,cậu dừng lại đi.

Cậu ra khỏi khu vườn,tớ cứ nhìn theo bóng cậu mà nước mắt chợt tuôn rơi.

-Tớ sẽ đợi.Đợi cậu thích tớ.Nhất định sẽ đợi...

Ngày,tháng,m

Đã mấy ngày rồi cậu không tớ lớp,tớ lo quá không biết cậu có sao không nữa.
Tớ đã sững sờ khi nghe cô nói cậy đã chuyển trường.Vì tớ đúng không?
Tớ đã bỏ học thêm đạp xe qua nhà cậu,tớ đã đợi cậu rất lâu nhưng cậu không về.Gọi điện thoại thì cậu đã đổi số.
Đừng rời xa tớ như vậy có được không?Tớ nhớ cậu.Nhớ.Rất nhớ.

Ngày,tháng,m

Cậu biết không có một người đã khiến tim tớ rung động,có một người đã khiến tim tớ đau,có một người đã rời xa tớ mà tớ chẳng biết bao giờ cậu ấy quay lại...
Lần đầu tiên gặp cậu tớ đã cứ nghĩ đó là duyên phận.Thế rồi mình chung lớp,chung bàn thì giấc mơ của tớ về cậu lại càng nhiều.Tớ nhớ những lần bị cậu cốc đầu,nhớ cách cậu cầm bút,nhớ khuôn mặt thật hiền của cậu lúc ngủ gật,nhớ nụ cười hiếm hoi của cậu...
Cậu lạnh lùng,đầu gấu,cá biệt thì đã sao?Tớ cứ tin cậu là người tốt đấy.
Tớ đã viết nhật ký,chắc cậu nghĩ tớ trẻ con lắm phải không?Tớ đã chọn cậu làm đề tài của tớ,từ cái nhìn đầu tiên vào buổi chiều hè ấy cậu đã luôn tồn tại trong suy nghĩ của tớ rồi.
Nếu duyên phận một lần nữa kéo cậu lại bên tớ,tớ sẽ dũng cảm lại nói thích cậu.Nhưng lần này là tớ,là tớ thích cậu chứ không phải cô ấy.Tớ sẽ không làm cái bóng của cô ấy đâu,tớ sẽ là chính mình,thích cậu vì sự mách mách bảo của chính trái tim mình.
"Đầu gấu à!!!Là tớ thích cậu".

*
*
*
Đại học năm nhất.

Đã nửa năm rồi không gặp cậu không biết cậu sao rồi.Tớ thì vẫn thế à có điều khác hơn đó là việc tớ nhớ và thích cậu nhiều hơn,mỗi ngày đều nhiều hơn.
Tớ đã qua nhà cậu bao nhiêu lần,đứng trước cánh cổng cao cao ấy để đợi cậu.Tớ đã để quyển nhật ký của tớ ở hộp thư trước cổng nhà cậu nhưng tới giờ nó vẫn cứ ở đó.Nếu cậu không đọc,nó lạnh đấy.
***
Tớ đã vào trường y,cuối cùng thì cũng đã thực hiện được ước mơ.Mọi việc ở đây rất tốt mỗi một điều lớp tớ có một tên không bình thường.Hừ...Học bác sĩ mà lại mang tâm hồn thi sĩ cơ.Hắn ta tự nhận làm người yêu tớ dù mấy lần bị tớ lôi ra sân bóng đánh cho tơi tả.
Hôm nay,chẳng biết tại sao tớ lại nhận lời đi chung với hắn nữa.Tớ muốn qua sân bóng,tớ thích sân đã bóng vì tớ đã từng có kỷ niệm đẹp ở đây mà.
Đi qua những hàng ghế dài một cách thẫn thờ căn bản vì có tên này đi cùng nên chẳng thấy có cảm xúc gì cả.

...Vụt....Bộp...

Tớ ngã lăn ra đất,lại bị bóng lao trúng nữa sao?Lần này đủ thể loại sao bay ngoằn ngoèo,vòng vèo trên đầu luôn nhé.
Một đám đông xúm lại hỏi han.Ở phía trước lại là một vụ ẩu đả.

-Lại xin lỗi ngay,mày đá bóng vào bạn gái tao rồi đấy.

-Tao sẽ lại nhưng là xin lỗi bạn gái tao.

Sao cơ?Giọng nói này?Là..Là...
Phải rồi là một khuôn mặt đẹp trai hiện ra trong nắng chiều khiến tim tớ như muốn vỡ ào hạnh phúc.Có điều đôi mắt của cậu ấy không sâu thẳm khó hiểu nữa mà tớ đã thấy rằng đôi mắt ấy nói với tớ rằng "Anh nhớ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro