Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: THỜI NIÊN THIẾU

Theo bản năng cậu leo lên phía sau xe sau đó mới chợt nhớ ra quay đầu hỏi: " từ từ, thằng Phát về bằng cách nào?"

Cả ba người sáu con mắt nhìn nhau Khôi Vĩ lên tiếng:" hay là làm giống như mày nói lúc nảy" ánh mắt tinh nghịch của cậu nhìn Gia Phát nói.

Gia Phát nghe một tiếng " bùm" bên tai mặt đen thui nói:" không phải chứ! Đừng có ác với bạn bè như vậy"

Hạo Nhiên khó hiểu nhìn hai người hỏi: " chuyện gì?"

Khôi Vĩ cười cười nói: "thì tụi mình chạy xe còn cậu ta thì chạy bộ"

"Ha...ha... được đấy! ý kiến hay, bắt đầu nào." Hạo nhiên háo hức muốn nhìn thấy Gia Phát chạy bộ theo xe về đến nhà thành cái dạng gì.

Mặt Gia Phát càng đen hơn nỗi cáo hét lớn: " tụi mày có xem tao là bạn không vậy"

"Được rồi.. được rồi. tao đùa thôi chẳng lẽ tao nỡ để mày chạy bộ giữa trưa sao?" Hạo Nhiên lên tiếng: đi xe thì chưa tới mười phút nhưng đi bộ thì hơi lâu đó nhanh nhanh về ăn cơm tao đói lắm rồi."

"Mày đèo bộ tao đi, tao mệt, làm biếng đi bằng hai chân lắm": Khôi Vĩ dán chặt trên xe không chịu xuống, lấy giọng lười biến nói.

Hạo Nhiên há hốc mồm nói: " này mày nghỉ tao là trâu bò à mà có thể tha mày trên con xe dắt bộ từ đây về nhà hả?

Khôi Vĩ vẫn không chịu xuống trả lời: " được khúc nào hay khúc đó mà, làm ơn đi bạn hiền, tao đói rã rời không đi nỗi nửa."

Hết nói nỗi nửa, Hạo Nhiên vừa đi vừa chửi "thằng chết bầm, nhà mày chỉ được cái hành người".

 Còn cái kẻ đang phê pha hưởng thụ đằng sau thì cười vui vẻ không ngậm được miệng.

Tha cái cục hình người dài một mét sáu bảy nặng năm lăm ký về tới nhà thì Hạo Nhiên đã thở không ra hơi rồi : " còn không xuống hay đợi tao tha luôn tới chổ để xe?" : hắn nhìn cái con người cười hì hì kia, ai oán nói.

Khôi Vĩ thỏa mái nhảy xuống mặt đất vỗ vỗ vai hắn cười tít mắt nói: " xuống mà xuống mà. Bạn tui vất vả rồi".

Cả ba cùng đi vào vừa thấy bà chủ thì cùng lên tiếng " con chào nội "

Bà cười nói: "về rồi à! Thay đồ rồi ra ăn cơm."

Nhìn đến Gia Phát bà hỏi: "đây là...?"

Hạo Nhiên nhanh nhảu trả lời:" dạ bạn con ạ, cậu ấy tới đây muốn xin nội cho cậu ấy ở chung với tụi con, vì nhà cậu ấy ở xa mà không tìm được phòng."

Khôi Vĩ thêm vào: " cậu ấy có thể ở chung phòng với tụi con, nội cho cậu ấy ở nha."

Bà cười rất tươi nói:" được được cứ ở đây," xong quay sang chỉ chỉ hướng phòng của cháu mình:" con ở phòng đó đi , không cần phải chung phòng đâu."

"Nhưng đó là phòng của cháu bà mà?" : Khôi Vĩ thắc mắc hỏi.

"Không sao không sao! Nó đi học xa năm về mấy lần chứ , những đồ của nó cứ để như vậy đừng đụng vào là được. nhưng cháu có nhiều đồ lắm không? Bà sẽ xếp gọn chúng lại cho cháu".: bà nhìn Gia Phát hỏi cậu.

Gia Phát vui cười đáp:"không sao đâu ạ, cháu cũng không có nhiều đồ lắm".

Bà cụ gật gật đầu bảo:" được rồi vậy các con mau cất đồ rồi ăn cơm nhé," nhìn hướng Gia Phát bà nói thêm:" con cũng ăn chung nhé Bà nấu nhiều lắm.

Cả ba đồng thanh đáp : "vâng ạ"  rồi nhanh chóng cất sách vỡ tới ăn cơm.

Vì thời gian trong tuần bận học ,nên cuối tuần Gia Phát mới chuyển đến nhà trọ. Chủ trọ tuần này đi xa thăm họ hàng nên không có nhà, ba cậu quyết định không nấu cơm mà mua bia về nhậu.

Hạo Nhiên hào hứng nhất nói: " tụi mày muốn nhậu gì?"

Gia Phát nghịch nghịch điện thoại nói:"tao muốn mực khô!"

"Cá chuồng nướng" Khôi Vĩ đáp

"Kiếm cái món đó ở đau ra chứ" Hạo Nhiên thắc mắc hỏi

Suy suy nghĩ nghĩ Khôi Vĩ nói: "ừm, thôi khó quá bỏ qua , tao gì cũng được".

Hạo Nhiên nói: " vậy để tao đi mua mồi với bia " , nói rồi leo lên chiếc xe chạy mất .

Trong khi chờ đợi Hạo Nhiên mang đồ về nhậu, Khôi Vĩ lên tiếng.

"Mày khi nào mang xe tới"?

Ngồi vắt vưởng trên hành lang ngoài hiên, đung  đưa chân, trên miệng còn ngậm cây tăm kiểu không có việc gì làm hay ngậm gì đó trong miệng. Khôi Vĩ nhìn ra cổng chờ Hạo Nhiên mang đồ về như con chờ mẹ đi chợ, vu vơ hỏi.

"Chiều nay ba tao gởi xe ra"": Gia Phát cũng một hiện trạng như vậy trả lời.

Sau gần ba mươi phút Hạo Nhiên trở lại, trên tay một đống đồ ăn, phía sau xe đèo thêm một thùng bia như lao phóng về.

Ba con người vừa nhậu vừa tám chuyện trên trời dưới đất, thế mà lại chuẩn bị xế chiều.

Lúc này Khôi Vĩ đứng lên nói :" tao đi ngủ đây, bọn mày uống tiếp đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro