chương 2: THỜI NIÊN THIẾU
Câu hỏi vu vơ của Khôi Vĩ vậy mà làm cho Hạo Nhiên rất nghiêm túc trả lời.
" Từ trước đến giờ tao rất khó nhớ tên người khác, phải tiếp xúc nhiều mới nhớ được tên. Nhưng khi nghe nội gọi tên mày một lần là tao liền nhớ"
Khôi Vĩ nhớ lại từ lúc gặp mặt đến giờ đúng là cậu chưa giớ thiệu tên của mình cho hắn, vì cậu đến trước nên khi Hạo Nhiên tới bà nội chỉ nói tên cậu cho Hạo Nhiên, sau đó hắn tự động giới thiệu tên mình cho cậu, còn cười hì hì nói nào là từ nay chúng ta đã là bạn, là chiến hữu, là anh em gì gì đó.
Khôi Vĩ chỉ đáp: " Được rồi" sau đó nằm xuống muốn ngủ.
Hạo nhiên hỏi "Cái gì được rồi?"
Khôi Vĩ lười mở mắt nói: "Thì đi mua đồ với mày". Sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Hạo Nhiên cười nói: "Ok, mày hứa rồi đó nha!"
Không đợi Khôi Vĩ đáp lại hắn cũng nhanh chạy về phòng mình ngủ một giấc, đợi Nội nấu cơm xong lại ra ăn.
Buổi chiều vì cả hai không có xe, nên bà chủ đã đưa chiếc xe đạp của cháu bà, giờ đã học xa không dùng tới cho ha người, cả hai đèo nhau trên con xe chạy ra lại trung tâm thị trấn.
Khôi Vĩ vừa thư thái nhìn trời đất vừa nói: "Sao mày rảnh quá vậy? gần trọ cũng có chổ bán tại sao chạy tới gần trường mua, vậy lúc sáng không mua luôn cho rồi!"
Hạo Nhiên vừa thở hổn hển, tiếp tục đạp chiếc xe phía sau chở thêm một người đang rất là tận hưởng bầu không khí xung quanh, mà không thềm để ý cái người phía trước đã mệt lã ra kia đáp: "tao đã bảo là não của tao không nhớ mà, với lại trong này nhiều đồ cho mình chọn hơn".
Cả hai ghé vào một cửa hàng bách hóa chuyên bán dụng cụ học tập và quà lưu niệm cho học sinh, chăm chú lựa chọn.
" Em trai thích cái này à!!!"
"Áaaaa..."
"Sao phải giật thót như thế chứ? Anh đâu phải ma , anh thấy em nhìn nó chăm chú như thế nên mới tới xem thôi."
Vừa nói vừa hắt cằm về phía bộ xương trắng được làm từ sứ đang treo lủng lẳng kia.
Khôi Vĩ quay sang nhìn thấy một thanh niên tuổi xấp xỉ với mình, đang giơ hai tay lên cùng gương mặt vô tội pha chút bối rối như thể nói việc làm em giật mình thế kia không phải lỗi của anh.
Cậu vội vàng đáp:" A!!! em xin lỗi , do em tập trung quá."
Thanh Phong cười thả tay xuống lượm cái chổi lông gà đang rơi dưới đất, vừa rồi vì hoảng hốt mà Khôi Vĩ nhảy dựng lên đập phải người anh :" không sao".
Thanh Phong hỏi:"Em thích nó à?"
Khôi Vĩ cười cười trả lời:" chỉ thấy nó đặt biệt chút"
"À " Thanh Phong đi tới cầm bộ xương kia lên lắc lắc, tay chân của nó đánh vào nhau kêu lên lắc cắc vài tiếng:"cái này anh để hàng mẫu vì cũng sắp tới halloween rồi, trước đây không có ai để ý lắm cái ngày này nhưng mấy năm gần đây học sinh rất quan tâm, dù không rầm rộ như nước ngoài hay thành phố lớn nhưng cũng có chút không khí".
Khôi Vĩ thắc mắc hỏi lại:" vậy cái này là anh làm à?"
Thanh Phong nói:" không, anh đặt người ta làm , nếu có ai muốn mua thì anh gom đơn rồi đi đặt một lượt".
Hạo Nhiên nảy giờ chọn dụng cụ cũng xong đi tới chổ Khôi Vĩ tò mò nhìn hai người hỏi:
"Gì đây?"
"Xương khô": Khôi Vĩ mặt tỉnh bơ đáp
Hạo Nhiên liếc mắt nhìn cậu đáp: "tao không mù , tao biết nó là bộ xương nhưng mày muốn làm gì? Định mua nó à?"
Nhìn nhìn bộ xương Khôi Vĩ lắc đầu: " không, chỉ là thấy nó hút mắt thôi. Xong chưa? Về thôi"
Không đợi Hạo Nhiên đáp lại cậu xoay người đi.
Hạo Nhiên vừa đi theo vừa đáp:" ừm".
Xem xét đồ đã mua đủ cả hai lại đèo nhau trên chiếc xe đạp đi về, lúc này đi ngang qua quán chè đông nghẹt người lại nghe tiếng mời gọi của chủ quán " tàu hủ đá đi, tàu hủ đá đi ".
Hạo Nhiên dừng xe quay đầu hướng Khôi Vĩ:" nghe nói tàu hủ đá ở đây rất ngon, không giống chổ khác tàu hủ ở đây dai dai mềm mêm rất đặt biệt. mày có muốn thử ?"
Lưỡng lự một hồi cuối cùng Khôi Vĩ cũng gật đầu dù cậu không thích đồ ngọt cho lắm.
Cả hai vào quán ngồi, vì là quán vỉa hè nên rất mát và thoáng. Chủ quán bưng hai ly đưa tới cả hai đều hào hứng nhận lấy, múc một muỗng ăn thử. Vị không ngọt ngấy như chè khác, dai mềm rất ngon.
Vừa ăn Khôi Vĩ vừa hỏi:" sao mày biết đậu hủ ở đây ngon?"
Bỏ một miếng vào miệng nhai Hạo Nhiên đáp:"mấy thằng lớp tao nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro