Chap 5: Xoa Dịu
-Cậu ta đúng là tên khốn mà!!!! Đó là nụ hôn đầu đời của mình!!! (nước mắt, nước mũi giàn giụa)
Vừa cắm đầu xuống đất, vừa lẩm bẩm một mình, Jiyeon không để ý rằng có một người đang bước về phía mình
Cụng!!!
Đầu nó va vào bờ ngực săn chắc của ai đó. Ngẩng mặt lên nó đã vội cúi gằm mặt xuống, lấy tay che lại đôi mắt đang ngấn lệ.
Junhyung nhìn nó trong một thoáng, đôi mắt anh cụp xuống, cố không nhìn vào khuôn mặt đang ướt ướt nước mắt mà nó muốn che đi, đôi mắt anh nhìn xuống đôi chân với "Chiếc có, chiếc không" của nó.
-Đi thôi!! - Junhyung đội mũ lên đầu nó, cài dây rồi kéo tay đi. Lần này nó không phản kháng gì, chỉ yên lặng đi theo anh.
Chiếc phân khối chạy một đoạn khá dài, nắng chiều dần buông trên từng tán lá mong manh, làm rơi rớt những đốm sáng loang khoang trên cả đoạn đường dài.
-Đến rồi!- Chiếc phân khối dừng hẳn lại trước một cửa hàng giày xinh xắn nằm cuối góc phố có những hàng cây xanh rợp bóng xung quanh.
Nó ngơ ngác bước xuống, quay qua nhìn anh với khuôn mặt chỉ còn ươn ướt hai khóe mắt và chiếc mũi còn hơi đo đỏ.
-Chân em kìa!- Như hiểu tại sao nó lại có biểu cảm như vậy, anh khẽ cười đưa ánh nhìn về phía bàn chân chỉ còn chiếc tất kẻ sọc màu da cam.
-(Ngượng)- Khuôn mặt nó đỏ bừng lên, đến giờ phút này nó mới chợt nhận ra sự thiếu hụt lớn lao đó, nó đưa bàn chân đó ra sau, cố giấu giếm như vớt vát chút hình ảnh còn sót lại.
-Đi nào!- nhìn nó bối rối anh lại càng khoái chí, đưa tay lên xoa đầu nó.
Cửa hàng này chủ yếu bán các loại giày thể thao, từng chiếc kệ màu trắng được sắp xếp ngăn nắp với những chiếc giày theo từng nhãn hiệu riêng biệt, màu sắc sáng tối, nam nữ...
Jiyeon như kẻ bị hớp hồn, đôi mắt nó long lanh khi nhìn những bé giày xinh xinh nằm trên kệ, nó lướt qua lướt lại từng khu vực từ "New balance", "Nike",... cho đến " Converse"...- Nó là dân cuồng giày thể thao chính hiệu.
-Lại đây nào!- Junhyung nhìn nó cả chục phút trời như vậy, không thể "kiềm lòng", túm lấy tay nó lôi đi.
Anh để nó ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bằng gỗ hình đa diện khá bắt mắt- Nó lại bị thu hút- (Jiyeon à =.=!) đôi mắt nó nhìn vào từng đường nét của chiếc ghế, gỗ có độ mượt và những đường vân rất đều.
"Làm thủ công sao?"- nó tự nghĩ trong đầu như một chuyên viên đánh giá thủ công mỹ nghệ vậy
-Em thử đôi này đi!-Junhyung đặt trước mặt nó một đôi converse màu đen.
Nó cúi xuống, loay hoay cởi chiếc giày còn lại. Tự dưng tay chân nó trở nên lóng ngóng
Chạm!!!
Junhyung cúi xuống nâng bàn chân Jiyeon lên xỏ vào chiếc converse, nó bất ngờ, nhưng anh chỉ bình thản, nheo mắt ngắm nghía.
-Vừa in nè!- Tự thưởng cho mình một nụ cười hài lòng (Cười hoài ^^), anh nhìn nó như hỏi "Em thấy sao?"
-(Đeo luôn chiếc còn lại vào)- Nó đứng bật dậy, che lấp sự bối rối của mình lúc này, anh coi đó là câu trả lời.
-Tính tiền cho em đôi này với ạ!- Junhyung gọi với chị nhân viên gần đó (Thân thiện ghê ^^)
********
Mua một hộp kem to bự, anh chở nó ra sông Hàn, anh và nó cũng không nói thêm câu nào, bên tai là những tạp âm của nhịp sống vội vã ở cái chốn thị thành. Jiyeon nhìn Junhyung, hôm nay có cái gì rất khác về anh mà nó mới phát hiện ra, nó băn khoăn tìm một cái tên để gọi cho sự phát hiện đó. Mãi nghĩ ngợi mà sông Hàn đã hiện ra trước mắt từ lúc nào, hoàng hôn buông xuống làm mặt sông đỏ rực và lung linh như ai vô tình làm đổ cơ man nào là những gam màu rực rỡ lên. Mắt nó dán chặt vào cái màu huyền hoặc đó, từng thìa kem tan dần trong miệng mát lạnh, để lại mùi vị dịu dàng của trà xanh. Nỗi buồn của nó dường như cũng được hong khô theo đó cho đến khi hộp kem hết nhẵn.
-Hết rồi!- Nó nói chỉ để mình nghe thấy. Một nụ cười rất khẽ vừa xuất hiện
-Đẹp quá!!!!- Nó kiễng chân nhìn sang phía bên kia của sông Hàn hét lớn, cả không gian xao động
Hoàng hôn đổ dài trên khuôn mặt anh, anh không đẹp hoàn hảo nhưng hài hòa và cuốn hút theo cách rất riêng. Nhìn Jiyeon với khuôn mặt vui vẻ trở lại, khuôn miệng mỉm cười.
"Rất đẹp..."- Junhyung' pov
******
hãy chờ đón phần tiếp theo và đồng hành cùng tác phẩm nhé !!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro