Chap 7.
Mi tâm khẽ nhíu chặt, ánh mắt cô thất thần nhìn về tờ lịch trước mặt. Cô nhìn thấy ảo ảnh về khoảng khô gian xa xăm, lại nhớ đến cậu bé ngày nào. Hôm nay tròn 15 năm cậu ấy bỏ đi rồi. Không biết cậu thế nào? Bao năm nay cậu sống tốt không? Đó là những câu hỏi mà cô muốn hỏi khi gặp cậu. Có lẽ cậu ấy chẳng nhớ cô là ai nữa rồi. Và có lẽ cậu cũng đã quên câu chuyện năm xưa, lời hứa năm xưa. Thời buổi bây giờ làm gì có ai như cô. Mù mù quáng quáng đi tin lời người khác, ở đây ngốc nghếch mười lăm năm trời. Khi đó chỉ là lời nói vui đùa của hai đứa trẻ, cô liền cho là thật mà chờ mà đợi.
Nói nữa, chuyện cô suýt bị tên kia đè, lại là truyện của hai tháng trước. Sau khi hắn ta ngẩng đầu nhìn cô thì cô đã lợi dụng lúc ấy, lấy tay đập vào sau gáy hắn. Trong vài giây đó, cô thấy ánh mắt hắn khẽ động trong đêm, vừa như ở như lại vừa có chút mất mát. Cô cảm nhận không sai được, một người xa lạ mà lại có ánh mắt như thế?
Tâm tình rối thành một đoàn. Lưu Ngọc cứ như vậy ngồi ngây cả buổi. Cho đến khi điện thoại đổ chuông.
- Alo?
- Alo, Hội phó.
- Hửm?
- Có một nhiệm vụ cấp B cần cô hoàn thành. Mời cô đi một chuyến đến tổ chức ạ.
- Cấp B?
- Tôi biết bình thường Hội phó chỉ làm nhiệm vụ cấp A trở lên nhưng lần này Hội trưởng đặc biệt dặn dò.
- Tôi đến ngay.
- Cô có cần xe đến đón không?
- Cũng được.
- Tôi đi phân phó ngay.
Bao lâu rồi cô chưa nghe được từ Hội trưởng này nhỉ? Chắc là từ khi vào Hội. Hội GARNET là nơi quy tụ rất nhiều người giỏi về các mặt, trên dưới đều không đếm xuể, đến từ khắp các nước. Chính vì thế Hội trưởng luôn bí ẩn, thần bí, chưa bao giờ lộ mặt. Đến cả cô là Hội phó mà chỉ nói chuyện thôi chứ chưa gặp mặt bao giờ.
Chuẩn bị một chút đồ, xe đã rất nhanh liền đến trước cửa nhà cô. Trên đường đi, cô đã nghe phổ biến về nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là làm vệ sĩ bảo vệ và hộ tống một thiếu gia khoảng chừng 17,18 tuổi. Đúng là nhàn hơn các nhiệm vụ trước. Chiếc xe đưa cô đến một khách sạn. Khách sạn được xây dựng theo lối cổ điển không quá to lớn mà lại có cảm giác trắng nghiêm, tĩnh mịch.
Cô đi đến phòng đã được người lái xe nói.
" Cốc cốc".
- Xin chào.
- Là ai?- Một âm thanh trong trẻo vang lên sau cánh cửa.
- Ariiii0104.
Đây là khâu đầu tiên để xác định đối tượng cần bảo vệ.
" Tít! Tít! Tít!"
Cánh cửa mở ra.
- Mời vào~
--------------
Hôm nay là 29 rồi mọi người ơi 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro