Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Dự tiệc.

Cô đeo chiếc mặt nạ được thiết kế tinh xảo vào bên trong đại sảnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô bước đi, thướt tha và dịu dàng như thế, khí thế cũng cực kì thâm trầm. Một thân hoa lệ từ từ đi vào, nơi đây hầu hết đều là đàn ông. Xung quanh trở nên bức bách không ít.
- Vâng. Đây chính là" Tiệc hoá trang kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hội Garnet."- Một người đàn ông khá lớn tuổi lên tiếng.
- Để chúc mừng cho ngày hôm nay, tôi xin kính mọi người một ly.
Dứt lời tiếng vỗ tay vang lên. Tiệc cũng bắt đầu. Vài người không biết Lưu Ngọc là ai liền bu đến.
Viện đại một lý do, cô đi liền lên ban công tầng 2 ngắm cảnh sau khi thoát khỏi những câu hỏi dồn dập.
Không khí nơi đây khá trong lành và mát mẻ. Cởi bỏ giày, cô dùng nước tẩy trang lau thật sạch gương mặt. Những thứ này đều làm cho cô khá khó chịu. Bỗng từ đằng sau có người ôm chặt lấy cô, cả người nồng nặc mùi rượu.
- Em yêu, em thật xinh đẹp. Tối nay đi chơi với em không? Đảm bảo không làm cho em thất vọng.- Giật nảy mình, cô đạp ra đằng sau một cái. Tên kia vẫn cứ đu trên người cô.
- Cút.- Một giọng nói trầm ấm phát ra, phá tan bầu không khí nơi đây. Rất nhanh liền có vệ sĩ đưa tên kia đi.
Lưu Ngọc quay người lại.
Người kia mặc vest đen, đứng ngược chiều sáng lại cao hơn cô một cái đầu. Nhìn rất quen.
- Nơi này không phải nơi để em lui tới.
- Xin lỗi. Tôi đi đây.
Vừa bước qua, người kia liền ngã ngồi xuống "Phịch" một tiếng.
- Anh...anh không sao chứ?
- Đi đi.
Lưu Ngọc quay lại đỡ người kia dậy dù sao cũng là người đã cứu mình. Tay Lưu Ngọc chạm vào. Cả người anh ta nóng hổi như lửa đốt.
- Anh bị sốt à?
- Đi ngay đi.
Bàn tay cô khẽ chạm lên trán. Rất nóng lại còn đổ nhiều mồ hôi như vậy. Lưu Ngọc khom người định đỡ anh ta dậy.
- Để tôi giúp anh.
- Giúp?
- Ừ.
- Được. Là em nói đấy.
Lưu Ngọc khẽ cảm thấy tự mình chui vào tròng. Cô cúi người xuống đỡ người kia lên. Vì mặc váy nên cũng có đôi chút bất tiện, nhưng rất nhanh liền nhanh nhẹn trở lại. Tên này mặc dù đang sốt nhưng vẫn là đàn ông, lại cao hơn cô một cái đầu. Tất cả sức lực đều đổ dồn vào người cô. Mà dù sao cô cũng là sát thủ ba chuyện này tất nhiên không nhằm nhò gì với cô.
Da thịt hai người vừa lúc chạm vào nhau một nóng rực một tươi mát.
Làn da cô ấy vừa mát, vừa trắng mịn. Đầu anh dựa vào chiếc cổ nhỏ của cô. Hơi thở trầm ấm thở ra. Trên người cô có mùi hương thật thơm.Anh tham lam dùng mũi hít lấy hít để. Trái lại, người kia không hề thoải mái chút nào. Rõ ràng anh ta đang ngửi mùi trên người cô, bên dưới lại là.... Thật sự là mất hết tiết tháo. Dù sao cũng là ân nhân. Có ân trả ân, đưa anh ta về phòng cô đến rời đi.
- Ở phòng nào?
- Phòng cuối bên phải.
Anh sắp không kiềm nén nổi nữa rồi. Ánh mắt càng ngày càng đen đến sâu thẳm, hơi thở cũng hỗn loạn. Mở cửa phòng một hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Cô và anh đều đồng loạt phát hiện mùi hương này có chút không hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro