Chap 4
- Pip.
Tiếng đồng hồ trên tay kêu lên. Sắp đến giờ làm nhiệm vụ rồi, phải đi ngay mới được.
- Hôm nay xem như tha cho ngươi một mạng.
Lưu Ngọc rất nhanh liền rời khỏi đó. Người kia ngồi dậy, phủi bụi trên người.
- Chẳng phải rất thú vị sao?-Giọng nói trầm ấm phát ra nghe rất êm tai.
----1----7------0------1---
Lưu Ngọc khẽ cười, con dao sắc lạnh sẽ qua của một đường tên đối diện trợn ngược mắt, gục xuống đất mà chết.
Không có vết máu chảy ra, thậm chí đường mà lưỡi dao đi qua cũng không thấy. Phủi tay một cái, lại thêm một người chết dưới tay cô rồi. Thu thập vài thứ đồ, cô liền bỏ đi. Cái xác kia sẽ có người của tổ chức đến thanh lý.
* Một cậu bé chạy đến, khuôn mặt ửng hồng vì phải chạy nhanh. Cậu bé có đôi mắt sáng, môi hồng, răng trắng. Cậu nắm lấy tay bé gái đối diện, khẽ hỏi:
- Ở đây, đợi tớ trở lại được không?
- Được. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
- Lỡ cậu không về thì sao?
- Chắc chắn về. - Cậu bé dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt cô bé.
Đợi tớ. Đợi tớ. Đợi tớ. *
- Ahh..
Lưu Ngọc mở to đôi mắt. Giấc mơ này vừa là mộng đẹp vừa là ác mộng.
Bao năm qua rồi. Chỉ vì một chữ "được" cô đã phải chờ bao năm rồi. Hình ảnh cậu bé khi xưa dần mờ nhạt trong trí nhớ.
Cậu ấy bảo chờ cậu ấy. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, rồi lại mười bốn năm. Mười bốn năm qua đi, cậu ấy vẫn chưa về.
Cậu ấy như một ánh sáng trong cuộc sống u uất của cô, cũng là khởi nguồn của mười bốn năm sống với chém giết.
08/08/2***.
Lưu Ngọc mặc chiếc đầm trắng xuông dài xuống đầu gối. Một bông hoa hồng đen được thêu ngay bên phải tôn lên vẻ mị hoặc.
- Mời cô nhìn vào gương.
Tự hỏi đã bao nhiêu năm rồi, cô không nhìn gương? Một phần vì cô rất giống bố mẹ. Phần còn lại...cô không muốn thấy gương mặt lạnh lùng của mình chút nào.
Ngước mắt lên, vẫn đôi mắt ấy, vẫn gương mặt ấy nhưng nhìn cô khác hẳn. Mắt to, lông mi cong dài, môi đỏ quyến rũ, khuôn mặt ửng hồng. Đây là cô ư? Nhìn cứ như một nàng tiên trong truyện cổ tích vậy.
Đúng là, make-up là ánh trăng dối lừa. :)
- Tôi...
- Thưa cô, có chuyện gì vậy?
- Tôi có thể không make up không?
- Cô yên tâm, nhìn cô rất xinh đẹp đấy.
- Tôi không muốn lộ mặt.
- Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mặt nạ cho cô rồi ạ. Đây là tiệc hoá trang mà.- Một cô gái trẻ vừa nói vừa đưa chiếc mặt nạ cho cô.
Có ai đoán ra được Lưu Ngọc đi đâu không nhỉ?
#DTLH
#Samuelkim0117
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Lấy nhớ ghi nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro