Lần đầu cũng như lần cuối ta nói ra hết
Xin chào,
Tôi là tấm đây!
Đúng vậy, tôi chính là cô tấm trong câu chuyện cổ tích bà kể năm xưa, là nàng tấm hiền dịu nết na ấy đây.
Nhưng khoan, tôi không ở đây để kể về một điều gì đó quá quen thuộc như vậy, hôm nay, tôi sẽ nói về những góc tối của cuộc đời tôi, hay chính là "hậu truyện" của câu chuyện của quen thuộc ấy.
Nào, hãy cùng bắt đầu!
Như các bạn đã biết, tôi đã từng có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngoài tấm lòng nhân hậu và sự dịu dàng tôi chẳng có gì để tự hào cả, ngay cả chính dung mạo của mình vì lúc nào trong cũng lấm lem bùn đất cả.
Tôi trải qua vô vàng kiếp nạn đầu thai rồi lại bị giết bởi chính những người thân của mình mẹ ghẻ và cám Nhưng giống như mọi cái kết của những câu truyện cổ tôi vẫn quay lại trả thù cho những người xấu xa và sống hạnh phúc bên nhà vua.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống mình sẽ lại bình yên, không vướng bậm, nhưng tôi đã nhầm...
Nhà vua vốn là người lạnh nhạt với thế sự, nhưng sau khi nghe tin Cám chết do chính tay tôi giết hại, chàng chẳng nói gì, chỉ thở dài, dường như đang nghĩ ngợi. Bóng lưng chàng trở nên nhòe dần trong ngọn nến, sự cô đơn và tĩnh mịch bao trùm căn phòng.
Ngày qua ngày chàng chỉ ngồi tĩnh mịch ở trong cung, mải cắm đầu vào công việc và chẳng hay dòm ngó tới tôi.
Trước đây ngài ấy không như vậy, dẫu có bận bịu tới đâu, chàng vẫn luôn ăn tối cùng tôi, đêm cũng hay lui tới chỗ tôi. Chàng chẳng nói gì, vẫn đối đãi với tôi rất tốt, chỉ là không còn mặn nồng như trước. Linh tính mách bảo điều gì khiến tôi lo lắng.
Tôi với chàng ở với nhau như thế đã được một năm, mà mãi hai chúng tôi vẫn chẳng có con. Hoàng Thái Hậu nghe vậy vô cùng sốt ruột, liền mở cuộc tuyển cung phi cho ngài. Khác với tôi, họ không cần thử hài, không lấm lem bùn đất, không phải lam lũ nhiều để kiếm sống. họ đều xuất thân từ những gia đình quý tộc, giàu có, với mong muốn con gái của mình được sống trong nhung lụa hoàng cung. Người người tấp nập đến xem như xem hội, những cô gái vô cùng xinh đẹp, xúng xính váy áo để tham dự. cuộc tuyển chọn rất gay gắt và áp lực, tới cuối chỉ còn lại năm mỹ nhân. Lòng tôi cảm thấy ganh tị với họ, nhưng vẫn mang hi vọng nhỏ bé về phía nhà vua.
Quả thực tối đó vẫn không thấy chàng ghé qua cung, ngày ngày tôi đều ăn mặc tắm rửa thật sạch sẽ để chờ đợi, nhưng vẫn chẳng thấy chàng đâu cả. sau một hồi dò la, tôi mới biết chàng đã ở bên ả Hoàng Quý Phi vừa nạp hôm nọ. lòng ta lại nóng như lửa đốt, đến hi vọng nhỏ bé dành cho tôi, chàng ấy cũng không cần hay sao?
Một tháng trôi qua, cả hoàng cung bỗng trở nên xôn xao và háo hức vì nàng quý phi ấy có mang. Nhà Vua biết tin thì mừng không xiết, vội vàng đến bên nàng ấy và chẳng muốn rời giây nào. Trong khi ta mang danh là Hoàng Hậu, đến một người con cũng chẳng có…Lòng ganh ghét của ta ngày một đẩy lên cao, tới mức không chịu nổi, ngay trong đêm ấy tôi đã có một kế hoạch đen tối…
Tôi sai người hầu đem đến một hộp phấn rồi thả vào một ít xạ hương- thứ thuốc khiến xảy thai vào trong, rồi tự tay mang đến cho nàng ấy. Đó là lần thứ hai ta trông thấy nàng, nàng ấy thật xinh đẹp, mỹ miều và duyên dáng, chả trách Nhà vua say đắm… được tận tay Hoàng hậu mang quà đến, nàng rất phấn khích và chẳng hề đề phòng gì cả, vội ngửi thử thứ phấn ấy rồi cười nói rất vui và tỏ vẻ biết ơn. Đến sáng hôm sau, nghe tin nàng ấy đã sảy thai và mất đi đứa con ấy, ta thầm cười và tỏ ra ung dung tự tại, như cách ta giết Cám khi xưa vậy.
Bỗng từ xa nghe tin Hoàng Thái hậu đến, ta vội vàng đến đón tiếp. vừa niềm nở chào đón, người tát ta một cú đau điếng. hóa ra những người cung nữ tối qua đã chứng kiến tất cả và tin tức lọt đến tai người. ta bị tống vào ngục lao, đời ta đến đó là hết rồi hay sao? Phía sau khung sắt ấy, ta ôm gối và tự ngẫm về những việc mình đã làm. Chẳng phải khi hai mẹ con Cám chết đi ta sẽ lại bình yên sao, chẳng phải vua vẫn sẽ ân cần dịu dàng với ta như thuở nào sao, chẳng phải ta sẽ hạ sinh cho chàng một hoàng tử thật khỏe mạnh và cả hai sẽ sống thật hạnh phúc với nhau sao….Không, chính ta đã thay đổi thật rồi. Ta không còn là cô Tấm hiền dịu khi nào, không còn là cô tấm trong sáng đáng yêu. Giờ đây ta trở nên thật thâm độc và nham hiểm, ta trở nên ích kỉ, đố kị và càng có nhiều tham vọng. Đến nhà Vua còn không đứng về phía ta, hay cả chính bản thân ta còn không thể hiểu nổi bản thân, vì ta đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ mất rồi…
Kể từ lúc ta nghĩ ra kế hoạch tàn bạo với Cám, lòng ta cũng trở nên tàn bạo theo. Bỗng hai mi ta nặng lúc nào chẳng hay..
Trong giấc mơ, ta thấy ông bụt, vẫn là ngày ấy nhưng cách nói chuyện chẳng còn như trước, xa cách và lạnh lùng đến lạ. Ngài bảo rằng: "Con đã phạm phải một sai lầm chết người và con sẽ đến mất đi mọi thứ mà con yêu thương mãi mãi. Nhà vua sẽ chẳng yêu con nữa đâu trái tim người đã thuộc về nữ nhân khác. Bởi vì bản tính lương thiện của con đã bị bóp nát. Khi con ném bùn và người khác tay con cũng đã dính bùn rồi..." rồi ngài biến mất.
Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, có gì đó ươn ướt, là nước mắt, tôi đã khóc…Phải, không chỉ riêng gì Nhà Vua, đến cả chính thần linh cũng đã vứt bỏ tôi rồi. Ông trời có mắt nhiều lần giúp tôi hóa kiếp, nhiều lần giúp tôi vượt qua khó khăn, giúp tôi có được ngày hôm nay, vậy mà chính tay tôi đã phá hỏng nó. Ta nhớ quá, nhớ những ngày vô lo vô nghĩ khi ấy, nhớ hình ảnh hai chị em tôi cùng mò cua bắt ốc, hái hoa sim trên đồi, nhớ mỗi buổi sáng tấp nập của làng quê, nhớ bản thân hiền dịu của chính mình khi ấy. ta còn nhớ cả sự ân cần và dịu dàng của chàng lúc ấy, để giờ chàng chỉ còn lại sự lạnh nhạt và bổn phận với ta….
Ta từng rất ghét sự ác độc và thâm hiểm, để giờ chính ta lại bị cuốn vào nó. Nếu bây giờ vứt bỏ đi ngôi Hậu này, ta còn lại gì? Ta đã quyết định rồi, ta sẽ chịu hết mọi sự trừng phạt, để thấy được nỗi đau và tai hại mà mình gieo rắc cho người khác, ta sẽ để bản thân hoàn lương, như chính là sự cầu xin cuối cùng của tôi với thần linh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro