Gửi chàng
Đã từng có thời điểm, ta căm ghét mọi thứ, tại sao chứ?
Tất cả những tội lỗi mà mẹ con Cám gây ra cho ta, nhà vua người không còn nhớ sao? Họ đã khiến thiếp biến thành vong hồn lang thang hết năm lần bảy lượt, phải chịu đựng đau đớn, tủi thân, sự trong sáng, ngây thơ của ta cũng chẳng phải là do hai kẻ ác độc đó vấy bẩn sao? Vậy giờ ta tự hỏi, năm đó ta giết Cám là có gì sai?
Tất nhiên năm đó ta chẳng biết ta đã sai, thậm chí sau mọi chuyện đã làm, ta thấy thật hả hê, sảng khoái, suy nghĩ của ta lúc đó đơn giản là chỉ cần những kẻ ghét ta nhất chết đi, ta lại sẽ được những người khác yêu thương hết mực…
Nực cười thật,
Ông trời đúng là không chiều lòng người mà, có lẽ những cung nữ và thị vệ phục vụ cho lần tắm cuối cùng của ả Cám đã cảm thấy quá sợ hãi, và cũng thật đáng chết khi lần đó ta quá nhu nhược không dám ra tay diệt khẩu, và...đám nô tài đó dám tung những sự việc đấy đi khắp nơi, không quá ba ngày sau, ta từ một nàng Tấm dịu dàng thùy mị bỗng hóa một ác phụ trong mắt cả kinh thành.
Trước mắt ta thế giới hoàn toàn sụp đổ, hóa ra, kẻ mà ta ghét nhất, Cám, đã được chết, và chuẩn bị một kiếp sống tốt hơn sau đó, còn ta, chính bản thân ta phải sống những ngày cuối cùng thật đen tối…
Khắp nơi đều bàn tán về đức hạnh của ta, những cuộc đảo chính triều đình, hàng trăm tấu chương yêu cầu phế hậu, thậm chí còn yêu cầu bêu đầu làm gương cho đất nước. Nhưng, có một điều ta chắc chắn, tình cảm của hoàng thượng dành cho ta chưa bao giờ là ít ỏi, chàng đã vì ta chống chọi với mọi ý kiến trái chiều, đó là lí do ta càng lúc càng yêu chàng sâu đậm, rồi từ yêu thành hận lúc nào không hay…
Nhưng dù chàng có là ông trời đi nữa, lòng dân đã nổi, chàng cũng phải nghe theo, không quá một tháng sau, ta được đưa vào lãnh cũng, rồi một năm, hai năm, ba năm, những cuộc tuyển tú hàng năm vẫn diễn ra, và trách nhiệm của một nhà vua chính là duy trì thế hệ cho hoàng tộc. Tự lúc nào chàng đã quên ta thì phải… hằng ngày trong hậu viện, ta luôn tìm cách để gặp chàng, nhưng lấy lí do công chính bận rộn, chưa một lần chàng hồi đáp
Cả cuộc đời của ta rốt cuộc cũng chỉ được rút gọn thành một mẩu chuyển cho người đời bàn tán, nhưng thật tiếc, trong mẩu chuyện của chính bản thân, ta chẳng thể biến mình thành một mẫu nghi thiên hạ khiến người người kính nể, vì ta cũng có những tham vọng, những mưu cầu hạnh phúc riêng, nhưng mấy ai hiểu chứ…
Có người sẽ kinh tởm ta, cũng người biết thông cảm, nhưng rồi… cũng chỉ là thương hại thôi!
Còn ta, bây giờ ta đã biết cách chấp nhận mọi chuyện, biết đâu, biết đâu đây là lần cuối, lần cuối cùng tâm thức ta còn sống, khi hàn mi khép lại, cũng là lúc giải thoát cho một kiếp người li kì nhiều giai thoại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro