Lá thư trong ngăn bàn
Gửi người tôi thích!
Mở đầu... biết nói sao nhỉ?
Tôi biết đến cậu qua lời của một số người bạn, khi tôi thấy bọn nó cứ liên tục nói về "anh đẹp trai lớp A4". Tò mò, tôi đã nhờ cô bạn thân chỉ cho xem cậu là ai. Chắc bây giờ cậu đang nghĩ tôi trúng tiếng sét ái tình từ lúc đó. Sự thật là... không hề. Tôi thậm chí còn chê cậu là bình thường và... mũi to. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại cười! Rồi đến một ngày, tôi và con bạn thân nói chuyện lung tung, và tình cờ câu chuyện đó đã rẽ sang... cậu. Cậu là bạn thân của em trai nó.
Nhà nó với nhà thằng em họ rất thân nhau, vì mẹ nó là chị ruột của mẹ bạn thân cậu. Cứ thế, tên cậu lại được nhắc đến nhiều hơn, và người bắt đầu luôn là tôi. Tôi đã để ý đến cậu từ sau khi nói chuyện với con bạn. Cho đến lúc nhận ra mình đã nghĩ về cậu quá mức bình thường, thì tôi mới biết mình đã thích cậu! Tôi cố gắng tự lừa dối mình bằng cách nói đủ thứ xấu về cậu mà tôi không thích, để tự thuyết phục bản thân rằng tôi không thích cậu. Nhưng nó vẫn vô dụng. Biết sao được? Tôi bèn kể cho bạn thân tôi. Chưa nói tên cậu ra thì nó đã hỏi là cậu phải không. Nó nói nó đã để ý thấy dạo này tôi nhắc về cậu nhiều hơn, và rằng nó cũng đã tự suy luận ra ngay khi tôi nói tôi thích một ai đấy. Tôi đang đổ tội cho nó về việc tôi thích cậu đấy!
Cậu khá là đẹp trai, da trắng, hiền, và tôi còn nghe nói cậu rất chung thủy. Tôi hỏi con bạn: Thật thế à? Con trai bây giờ bắt cá hai tay nhiều lắm! Nó nói như hét: Thật chứ! Thông tin của tao luôn luôn đúng mà!
Từ khi thích cậu tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đã từng là một người rất vô tư và không hề nghĩ gì đến chuyện yêu đương, coi nó là vớ vẩn. Đến khi cậu bước vào tâm trí tôi, những suy nghĩ trước đây dần biến mất, và mỗi lúc ở một mình, tôi đều nghĩ đến cậu. Tôi đi học muộn để gặp cậu, vì hầu như sáng nào đến trường, cậu cũng chạy vào hàng. Hôm nào may mắn thì cậu đến sát giờ. Cứ lúc để xe là tôi lại ngó xem cậu đã đến chưa. Hôm gặp, hôm không. Cái đồ ngốc cậu toàn phải để xe ở cuối vì đi học muộn. Đôi lúc tôi thấy mình thật dở hơi khi bực mình vì không gặp được cậu, rồi lại bực vì mình đã tỏ ra quá lố bịch. Cũng mới được một tháng từ khi tôi thích cậu đơn phương rồi, cơ mà vậy sao tôi thấy dài quá nhỉ!?
Nghĩ lại thì... cậu cũng có vẻ không hợp với tôi cho lắm... Tại sao? Vì cậu quá hiền. Đấy có thể là một ưu điểm, nhưng với tôi lại là một nhược điểm. Con gái lớp cậu kéo cậu đi đủ nơi, cậu lúc nào cũng có con gái vây quanh trêu đủ kiểu. Trêu vui thôi cũng có, mà trêu ác cũng có. Ấy thế mà cậu chỉ cười. Đó là phản ứng duy nhất mà cậu có ư?! Hồi lớp tôi có một đứa thích cậu, bọn kia xúm lại trêu và đẩy nó đến gần cậu nói: "Anh ơi, girlfriend của anh đây này!" và cậu chỉ cười, không làm gì cả. Rồi còn vụ cậu có bạn gái xấu kinh khủng nữa. Tôi ngờ là cậu đồng ý do thương chị kia sẽ buồn thôi, phải không...?
Cậu quá nhu nhược, khiến tôi sợ nếu tôi tỏ tình với cậu, cậu sẽ thương hại cho tôi mà không nói sự thật. Cậu không nói thật vì sợ người ta buồn, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng khi biết được sự thật thì người đó sẽ còn đau hơn gấp vạn lần không?
Tôi sợ nếu tôi làm bạn gái của cậu, tôi sẽ bị soi mói, vì tôi chẳng phải hotgirl gì để mọi người nghĩ tôi xứng với cậu. Tôi không thấy làm sao với những ánh nhìn ấy, nhưng liệu cậu sẽ bảo vệ tôi?
Tôi sợ cậu sẽ dễ xuôi lòng mà bỏ tôi nếu tôi là bạn gái cậu. Những biểu hiện, và cả gương mặt của cậu đã nói lên rằng cậu dễ chiều lòng và nhường nhịn những cô gái khác. Cậu dễ phải lòng một người khác để dù có chung thủy đến đâu (mà thế lại là ngược lại rồi), và khi có được thứ mà cậu cho là hạnh phúc đó, cậu lại cảm thấy nó là một sai lầm, cảm thấy hối hận và muốn từ bỏ.
Chính những tính cách tưởng chừng tốt đó lại khiến cậu dễ bị điều khiển bởi một ai đó, rơi vào tình trạng trở thành món đồ chơi của người khác trong các mối quan hệ. Và nếu cậu buồn thì...
Tôi thì không như vậy. Dù đôi khi tôi khá bất cẩn trong lời ăn tiếng nói và suy nghĩ, không có tính kiên nhẫn cho lắm, tôi không phải là người dễ bị lừa. Người ta có thể khiến tôi điên lên, nhưng chắc chắn tôi sẽ tự khiến mình bình tĩnh trở lại. Tôi không có thói quen tự đẩy mình sâu hơn vào nỗi buồn, ngược lại, tôi thích kéo mình ra khỏi đó hơn. Tôi có thể cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đó là những người không tốt mà không phải chỉ mình tôi ghét. Tôi có thể tha thứ (cho một số người) nhưng tôi sẽ không thể quên. Tôi ham chơi, nghịch ngợm, trái ngược hẳn với cậu. Nếu như tôi là lãnh đạo, cậu sẽ chỉ là một thằng khờ bên dưới tôi, nghe theo lệnh tôi.
Biết vậy mà tôi vẫn đơn phương cậu.
Biết vậy mà tôi vẫn cố tình dại khờ.
Biết vậy mà tôi vẫn tự làm mình khổ đau.
Biết tại sao tôi không hi vọng chứ?
Vì sự thật là... Cậu có biết tôi đâu...
Nực cười, phải không? Bức thư này tôi sẽ không gửi đi đâu, vì cậu nhận được thì có ý nghĩa gì? Tôi không thể khiến cậu thích tôi bằng cách gửi bức thư này được. Vậy nên tôi sẽ chỉ để nó trong ngăn bàn học của tôi thôi.
Nhưng cuối cùng... trong khi viết những dòng trên, tôi cứ tưởng đây là một mối tình đơn phương thật, trong khi tôi nghĩ tôi đã thực sự thích cậu, thì nó cũng chỉ là một trò chơi để cho tôi tiêu khiển một thời gian thôi... để quên đi một mối tình khác khiến tôi muốn bỏ cuộc mà không thể...
Chắc tôi cũng phải biết ơn cậu nhỉ, cậu đã mở mắt cho tôi rất nhiều đấy...
Vì vậy, cảm ơn nhé!
Kí tên
Anonymous
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro