Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư tôi đã nhận

1st mail: Thinking of you

Có bao nhiêu lần tôi nghĩ mình không phải là mình. Và đã bao nhiêu lần tôi nghĩ về Em? Suy nghĩ lại từ đầu nhé.  Lần đầu tôi gặp Em là khi tôi mới bước vào cấp 3, một môi trường mới mẻ và lạ lẫm đối với tôi, cũng như tất cả mọi người. Tôi trở thành một con người khác và đã sống một cuộc sống khác hoàn toàn so với tôi trước đây. Tôi tự thay đổi chính bản thân mình để tìm một thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết. Tôi nhìn mọi người với một cách nhìn đồng hóa mọi chuyện, tất cả mọi người trong mắt tôi đều giống nhau, chẳng có điều gì khác biệt. Nhưng rồi

thời gian cũng trôi, tôi nhận thấy rằng trong những người ấy, lại có một số người khiến tôi phải quan tâm nhiều hơn, chú ý nhiều hơn. Em là một trong số những người đó. Một cái nhìn khác về một con người cũng có nghĩa rằng suy nghĩ khác về người đó. Nhưng với tất cả thời gian đã

trôi qua tôi thật sự không hiểu Em là ai trong cuộc sống của tôi? Là gì trong suy nghĩ của tôi? Và tại sao tôi lại nghĩ đến Em nhiều như thế? Tôi đã tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo bằng sự cô đơn, bằng những suy nghĩ của riêng mình. Và khi Em nói với tôi trong một lá thư rằng sẽ phá vỡ nó, tôi đã thật sự bối rối và lo ngại…

Và Em đã làm được điều đó. Dĩ nhiên tôi không trách Em hay oán trách bất cứ ai hay bất cứ điều gì tạo nên nó. Cũng vài lần tôi tự hỏi rằng tại sao Em phải làm như vậy? Sao Em cứ nhất thiết phải quan tâm đến tôi, một người mà sự quan tâm trở nên thừa thãi và hoang phí. Tôi trở nên không hiểu bất cứ điều gì về Em, moi thứ liên quan đến tôi đối với Em trở nên thật sự khó hiểu. Cái cảm giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không biết phải làm gì đối với chính suy nghĩ của mình cứ thế trong tôi. Nó cứ theo mãi những năm tôi học cấp 3 và cả khi tôi học chuyên nghiệp nữa. Trong cái khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, tôi đã không liên lạc với Em nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về Em như một thứ gì đó trong trắng, tinh

khiết mà thực sự tôi không hiểu đó là gì.

Rồi tình cờ tôi gặp Em trên Yahoo, chúng ta nói chuyện và những khi tôi buồn Em là người đã bên cạnh tôi, dù rằng tôi đã không nói hết những nỗi buồn của tôi cho Em nghe. Thời gian cứ trôi, trôi mãi … nhưng rồi đến một ngày, một cái ngày định mệnh. Cái ngày mà tôi nắm tay Em và ôm Em…tôi không hiểu và chẳng biết sao tôi lại muốn và hành động như thế. Một cảm giác thật ấm áp và yên bình trong cuộc đời tôi, một cảm giác mà không thể nói bằng lời được nữa. Sự ấm áp dù chỉ là nhỏ nhoi và thoảng qua như một cơn gió, nhưng tôi thấy yên bình trong những giây phút đó. Tôi dường như trở thành một kẻ tham lam khi tôi nhận thấy rằng tôi muốn thêm một lần, một lần được thấy  được sự bình yên và ấm áp đó, và tôi đã đi tìm…

Nhưng tôi tự biết rằng có lẽ là không thể và không bao giờ có thể.

  

Tôi đã biết rằng phải quên nó đi, đó có lẽ là một giấc mơ của tôi. Chấm dứt liên lạc với Em có lẽ là một giải pháp, nhưng có lẽ nó đã không hữu hiệu, tôi chỉ có thể không nghĩ đến Em trong những lúc tôi tỉnh táo nhưng khi tôi là chính tôi, khi tôi đôi diện với chính bản thân mình, tôi lại không thể. Khi nhưng cơn mưa đến mang theo cái lạnh giá, khi mà ngồi đối diện với mình mỗi đêm, trong một khoảnh khắc nào đó tôi lại nghĩ về Em. Tôi không biết có cách nào để loại bỏ đi những suy nghĩ đó, hay làm bất cứ thứ gì để quên đi…một nụ cười, một ánh mắt tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là một thứ gì đó cao sang và khó hiểu. Đúng. Tôi dành cho Em một thứ gì đó rất đăc biệt mà chính tôi cũng không biết chính xác đó là gì. Bây giờ tôi sẽ phải đi tìm câu trả lời cho tôi: Em là ai trong tôi???

Trong những cơn mưa………Thời gian có thể sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi cần biết, hoặc cũng có thể là không bao giờ tôi biết được câu trả lời.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: