Bày Tỏ
*LƯU Ý:
- Cái này được trích từ lá thư bạn top nha.
- Mình đã xin phép bạn ý và có chỉnh sửa lại bức thư 1 chút.
---------------------------------------------------
"Ngày 26 tháng 6 năm 2022,
Chào em người chị thầm thương,
Chắc khi nhận được bức thư này, em bất ngờ lắm. Và cũng có thể sau khi đọc những dòng dưới đây em sẽ không còn muốn gặp hay nói chuyện với chị nữa. Chị hiểu, nhưng chị nghĩ mình không thể che giấu thứ tình cảm trong lòng mình lâu hơn nữa.
Em còn nhớ lần đầu đôi ta gặp nhau? Cũng đã lâu rồi nhỉ. Khi ấy em cùng với đôi mắt đẫm lệ, chạy tới ôm chầm lấy chị, cứ thút thít và kể lể nhiều thứ. Giây phút đó chị như muốn hóa đá, bối rối, không biết phải làm gì, chỉ đứng đờ ra đó, phân vân nên dỗ em hay đẩy ra.
Vì chị biết em đã nhầm lẫn chị với em gái song sinh của chị.
Nhưng em đang khóc, đẩy ra thì chị không nỡ. Chỉ có thể xoa đầu em, cố gắng dỗ dành, an ủi dù cho chị còn chả rõ em đang nói điều gì. Sau khi mọi chuyện qua đi, em mới biết mình nhận nhầm người.
Thật ngượng ngùng làm sao, em đứng lên và cúi đầu lắp bắp nói xin lỗi, chị có thể thấy khuôn mặt em đã đỏ bừng tự bao giờ. Trông em thật đáng yêu, một suy nghĩ chợt vụt qua đầu chị. Lúc đó chị cũng không hiểu vì sao nữa.
Sau vụ việc đó, em đã tránh mặt chị. Em không sang nhà chơi như mọi khi, mà thường rủ em gái chị qua đó. Chị muốn gặp em... lạ thật đấy. Có lẽ là do tò mò chuyện hôm trước thôi.
Chị đã nghĩ vậy. Cho đến một tối nọ, chị ra ngoài hóng gió... thì bỗng bắt gặp em đang ngồi trên một cái ghế đá gần đó. Thường thì giờ này em phải học bài chứ nhỉ? Không nghĩ ngợi nhiều chị bèn ra đó ngồi với em, hai ta ngồi đó được một lúc... chị đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột thở ấy.
Nhiều khi hồi ức về hôm đó, cảm giác xấu hổ vẫn đọng y nguyên. Rõ là muốn hỏi em về chuyện kia, nhưng nhỡ em không muốn trả lời thì sao? Nhỡ em lại chạy đi và lơ chị tiếp?
Nên chỉ đành hỏi câu khác "Em thích màu gì?" Thực sự khi ấy nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, chị chỉ muốn chạy đi vì xấu hổ thôi. Thật là quê quá mà. Ấy vậy mà em cũng đáp lại "Màu xanh dương, như màu đá Sapphire ý"
"Tại sao thế?"
"Em thích màu của đại dương, bầu trời,... và cả những cặp mắt màu xanh nữa, chúng rất đẹp... Còn chị thì sao?"
"Hừm? Chị thích màu đỏ."
...
Và rồi bọn mình cứ tiếp tục kể về bản thân mình. Mọi chuyện cứ vậy mà trôi, mối quan hệ của hai ta dần dần phát triển. Cũng không biết tự bao giờ mà chị lại nảy sinh tình cảm với em nữa.
Có những lúc dù chả biết vì sao, chị lại lấy cớ gì đó để gặp em. Là mượn một cuốn sách hoặc là để trao đổi bài tập. Lâu lâu lại là bảo em gái kêu đưa đồ sang cho em...
Trong đầu chị lúc nào cũng hiện lên hình bóng em. Nhớ về từng thứ nhỏ nhặt nhất mà em thích, quan tâm đến việc em nghĩ gì và thế nào...
Mái tóc đen dài ngang vai em để xõa, cùng với đôi tay trắng thon mà chị luôn muốn nắm chặt lấy. Và nhất là khi em cười, nụ cười hồn nhiên ấy mới đẹp làm sao.
Em thích màu xanh và những chú gấu bông xinh xắn. Thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm, thích uống trà sữa và bánh kem,... Không thích đồ cay vì nó có hại.
Rảnh rỗi thường ngồi nhâm nhi cốc cafe hoặc một tách trà và đọc một cuốn truyện nào đó. Hình ảnh ấy hiện lên thật yên bình làm sao... đôi mắt đen nhánh chăm chú đọc từng trang sách.
Mỗi nghĩ đến em chị lại nhớ về đôi mắt đó. Cặp mắt đã khiến lòng chị vơi đi bao sự hỗn loạn ở thế giới ngoài kia.
Em từng bảo mình thích mắt xanh phải không? Như những viên đá Sapphire... chị lại thấy Obsidian hợp với em hơn.
Em có biết chúng không?
Chị được nghe kể rằng loài "đá núi lửa" ấy như một hòn đá hộ thân vẹn toàn. Chúng xua đuổi những thứ tiêu cực đi, như nỗi buồn, lo lắng và muộn phiền...
Khi bên em chị cũng cảm thấy như vậy. Em đã đuổi hết những thứ đó đi...
Chỉ khi bên em, chị mới có sự thanh bình cùng với những xúc cảm như vậy.
Chị không biết em có những cảm nhận gì về chị, cũng như là cảm xúc của em đối với chị...
Hãy cứ suy nghĩ đi, chị không muốn giục em. Chị chỉ mong là em sẽ không thấy ghê tởm chị sau chuyện này. Nếu em từ chối thì thôi, nhưng xin em đừng né tránh chị...
Qua những dòng trên, chị nghĩ là em đã hiểu và biết điều chị muốn nói ở đây là gì... chị chưa nói ba từ ấy, vì theo chị câu nói đó nên để khi ta gặp trực tiếp thì hơn.
Nếu em còn muốn gặp lại chị...
Thân mến
***
"
---------------------------------------------------
*Ngoài lề tí nha:
- Hai bạn nì bằng tuổi nhau á, hơn kém nhau có tầm 7 tháng thôi. (Mình hông nói là mình kêu bạn top viết vậy đâu🤭.)
- Chị em nhà bạn top không được thân thiết lắm nên khi bạn bot qua chơi chỉ có chào nhau vài câu xã giao thôi. (Mình cũng không nói chuyện nhiều với em bạn ý)
- "Lần gặp đầu tiên" đấy mới thực sự nói chuyện đàng hoàng.
- Bạn top là lesbian. Bạn bot là bisexual.
- Biết là phía trước còn nhiều gian khổ nhưng 2 bạn vẫn yêu thương nhau lắm🥰. ( Mình ăn cơm chó suốt mà🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro