Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư thứ 10

Khoảnh khắc bạn biết được, sau ngày mai thôi sẽ không gặp lại nữa...
Dẫu biết sau khi mặt trời ngày mai tắt lặng, chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau.. thì tôi vẫn không phải là một cô gái có dũng khí. Tôi có cả một đêm chỉ để hoài niệm, để vươn vấn, để luyến tiếc cho những năm tháng đã qua đi. Và sau ngày mai, anh của tôi chỉ còn tồn tại trong những ký ức vụn vặt.
Ngày mai, buổi hẹn không chính thức của đôi ta, chỉ là một cuộc hẹn của mấy trăm người, vừa hay có anh và tôi ở đó.
Và dù cho có núi tiếc, có hồi hộp, có sợ sệt thì bình minh vẫn cứ lên, và chúng ta vẫn cứ chia xa. Hôm nay nắng đẹp đến nổi dường như quên mất ưu buồn sâu đậm trong lòng tôi. Trong vô số con người đó, chỉ một cái liết mắt tôi liền nhận ra đó là anh. Cũng áo sơ mi, quần tây đen nhưng không biết vì sao lại hút mắt tôi đến thế nữa.
Và thế là, anh và tôi trãi qua lần hẹn hò cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà có lẽ anh còn chẳng nhớ đến sự hiện diện của tôi trong đám đông xô bồ hôm ấy. Ừ thì một người không để tâm, một người tâm như chết lặng. Hóa ra trên đời cũng có cái gọi là số phận an bài, người không có duyên phận chắc chắn sẽ không gặp lại nhau ở ngã rẻ nào. Chúng ta ngồi trên sân trường này lần cuối, cùng nhau nghe những lời thầy cô lần cuối, ngồi cách nhau gần thế này lần cuối.. để rồi sẽ không gặp lại nhau. Ít nhất là hôm ấy tôi nghĩ thế, và những năm sau này thật sự không có duyên phận, nên chúng ta còn không có cơ hội đón cùng nhau 1 lần đèn đỏ. Thật ra tôi rất tin câu nói " kiếp trước ngoái đầu 500 lần kiếp sau mới đổi được một lần tương ngộ". Hóa ra người ta nói trái đất tròn, nhưng không có duyên thì vẫn sẽ không gặp lại. Giống như anh và tôi vậy.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, nhìn anh chụp ảnh, nhìn ảnh lãnh bằng, nhìn anh ký lưu bút. Sau đó dần dần lặng lẽ nhìn anh khuất dạng trong đám người. Có một khoảnh khắc nào đó tim tôi như mốt vỡ ra, nước mắt chực tuông nơi khóe mắt. Tôi điên cuồng tìm anh giữa đám đông. Rồi sau đó như vớt được cọc gỗ giữa đại dương. Bám vào chút thương xót ấy mà tiếp tục cố gắng. Cho đến khi tôi thấy được anh giữa dòng người. Vẫn cười cười nói nói, không mảy may nhận ra sự khác thường của một người trong cả ngàn người. Luôn bỏ qua những cảm xúv tôi cố kìm nén không để bật ra khỏi miệng, không tràn trề từ mắt, không níu lấy vạt áo không buông.
Sau khi chúng ta bước ta khỏi ngôi trường này, từ nay về sau sẽ là người xa lạ. Năm tháng về sau sẽ không còn cho đường nào giành cho chúng ta, quá khứ chỉ có mình tôi ấp ủ, tương lai cũng chỉ có tôi trông chờ. Chúng ta chính là những con người bước ra xã hội, nhưng sẽ không bước vào đời nhau.
Và rồi giây phút ấy cũng tới, chúng ta của hôm ấy tan ra như cánh chim vỡ lòng, bay xa nhưng cũng không hứa ngàg trở lại. Tôi dằn lòng không chạy theo anh, nhưng đôi mắt và tâm hồn tôi đã không giữ lại được rồi. Hệt như ngày mưa trên sa mạc, chưa kịp rơi xuống đất đã bị bốc hơi đi. Tôi còn chưa kịp nói với anh tôi lời tạm biệt, thì tôi và anh đã cách xa nhau rồi.
Và rồi chúng ta bước vào đời, nhưng sẽ bỏ lỡ nhau. Nhưng cũng có thể nói là tôi không kịp đến sân ga, mà anh đã đến được nơi muốn đến. Chúng ta luôn là như vậy, tôi không theo đuổi được, anh cũng chẳng muốn trông chờ. Vậy là tôi đành ôm lấy tình yêu đơn phương này rồi nhìn anh từ từ khuất dạng ở cuối đường. Không chào tạm biệt cũng không hẹn gặp lại, vì biết rõ ràng là không có cơ hội nào cho chúng ta.
Từ ngày đó trở về sau em chưa từng nhớ anh đến nổi bật khóc lấy lần nào. Cũng chưa từng vì anh mà bỏ ăn quên ngủ. Ai cũng nói là em vượt qua rồi, không tiếp tục ngu ngốc nữa. Nhưng chỉ có em biết được. Kể từ giây phút anh khuất dạng ở cuối đường thì linh hồn của em cũng chẳng còn ở lại nữa. Em cưa như vậy mà sống, sống bằng những kỉ niệm em tích góp trong ngần ấy năm trời. Sau đó ngây ngây dại dại mà tự chữa khỏi cho mình. Chắc sẽ có ngày trái tim này lành lặng, nhưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro