Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư thứ 4.

        Anh của năm ấy là anh ở trong lòng.
        Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có một người ưu tú đến nổi, sau này gặp được ai thì cũng không thể thế chổ. Phần lớn chắc là mối tình đầu nhỉ? Mối tình đầu của các bạn thế nào?
         Khoảng thời gian rất lâu trước kia, tôi gặp được mối tình đầu của tôi, mối tình duy nhất. Không biết có phải chỉ vì không có được hay không, mà đối với họ tôi đặt biệt không cách nào buông bỏ được. Lúc đó, anh chỉ là một bé con có dáng dóc không mấy cao, lại có chút béo ú. Một hình dáng như thế, không biết thế nào lại khiến cho tôi sớm chiều đều muốn ngắm nhìn.
         Rồi một ngày nào đó, tôi phát hiện ra anh của tôi đã cao đến mức khiến tôi phải ngước lên mới có thể chạm mặt. Đã gầy đến nổi lộ ra cả xương hàm. Chợt tôi nhận ra, cậu chàng béo lùn của tôi đã không còn chỉ mình tôi để ý nữa. Vậy là, những tâm tư tình cảm này cứ thế chôn chặt trong lòng, cất giữ trong tim, không dám nói ra.
         Mà các bạn biết rồi đó, tình cảm là thứ nếu không nói ra thì sao mà buông bỏ được. Thế là tôi ôm lấy nổi tương tư qua mấy mùa nắng hạ, mặt trời tôi muốn ôm lấy, sớm đã là của người ta. Nhưng nếu hỏi tôi có buồn không? Câu trả lời của tôi chắc chắn là có, nhưng hỏi tôi có muốn tỏ bày không? Vậy thì chắc chắn là không rồi. Con người rõ ràng là vậy, thứ vốn không phải của mình, nhưng lại cứ sợ mất đi. Tôi sợ mất gì đây, tôi sợ mất đi tư cách quen biết duy nhất này.
        Có nhiều lần tôi nghĩ, nếu tôi nhanh chút, nhân lúc anh vẫn chưa tốt đẹp đến mức này nhanh chóng tỏ bày thì thế nào? Có phải sẽ được nên duyên qua một vài ngày, có thể một lần quang minh chính đại được nắm tay không? Một cái khoác vai, trao nhau cái ôm vươn mùi nắng hạ không. Nhưng rồi đó chỉ là suy nghĩ. Tôi không phải Nobita không có Doraemon cho mượn cổ máy thời gian. Tôi chỉ có được anh trong hồi ức, trong vô số lần tưởng tượng mà thôi.
         Các bạn nghĩ thế nào là cứ mãi yêu một người. Theo tôi nghĩ đấy là dại khờ, là cố chấp không chịu hiểu. Thật sự đấy, dù tôi cũng đang ở trong chiếc lồng bằng bông thổi một cái là bay ấy. Nhưng trong số chúng ta ai mà cam tâm thổi đi nó. Vậy thì có phải là do chúng ta cố chấp không? Chúng ta trông chờ vào thứ gì? Chúng ta trông chờ vào ai? Chúng ta đang trông chờ vào một người bao nhiêu năm ấy vẫn không yêu chúng ta sao?
        Yêu một người, trước nay vẫn luôn là việc đau buồn đến thế. Không dám tỏ bày cũng không thể bỏ cuộc. Chúng ta chong chênh ở giữa cây cầu treo đứt đoạn, không nắm nổi sợi dây cứu mạng, cũng không cam tâm rơi xuống dòng sông. Và thế là cứ nắm lấy sợi dây mỏng manh, chờ ngày bị dòng sông ấy triệt để nhấn chìm, triệt để chặt đứt mọi hi vọng. Rốt cuộc chỉ có một đôi bàn tay rướm máu và toàn thân ướt sủng. Rồi chúng ta có thể ôm lấy ai nữa đây?
       Năm tháng vẫn thoăng thoát như mây, thời gian không chờ đợi ai, chỉ có tôi chờ đợi anh. Vậy mà đã nhiều năm như vậy trôi qua anh vẫn cứ bình đạm sống vui vẻ đến thế. Lắm lúc ông trời thật không mấy công bằng đâu anh nhỉ? Tôi nhiều lúc nghĩ thôi thì ai rồi cũng đến lúc tìm cho mình một bờ vai, nhưng đáng tiếc bờ vai tôi muốn tựa đã không thể nào tựa vào được.
       Cho nên, nếu có thể lựa chọn lại.. thật muốn chọn lựa người yêu thương mình hết lòng hết dạ. Ít ra nếu chúng ta không đến được với nhau, tôi và anh cũng đôi lần được nắm tay. Nhưng số phận mà, ai mà quyết định được đâu. Dù cho bây giờ chẳng mấy khi nhớ về mối tình đầu, cũng không yêu đương với ai, cuộc sống cứ bình bình đạm đạm. Nhưng không thể tránh được có vài ngày bão lòng thường hay lớn đến nổi thôi chảy máu vết thương đã kết vảy không lâu. Vậy là có mấy ngày phải lau đi vết máu chảy mãi không ngừng. Đặt biệt là giống như hôm nay vậy.
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro