Chap 2: Thiên sứ
Ngay lúc này đây trong mắt của anh cô giống như một thiên sứ vậy, mái tóc đen dài thả bay theo gió gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp nhưng khi cô cười vẻ đẹp đó lại càng được tôn lên. Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như cô mà lại đứng về phía anh, anh bất giác đỏ mặt thầm nghĩ: "Không lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao?"
Thấy anh ngẩn người cô chạy lại nắm tay và kéo anh lại xuống nghịch nước chung, cả hai vừa nói chuyện vừa đùa giỡn với nhau. Sau ngày hôm đó cả hai càng ngày càng hiểu nhau và thân nhau hơn, lúc nào cũng đi với nhau cười nói vui vẻ
Có lẽ tình cảm của cả hai sẽ phát triển hơn nữa nếu như điều đó không đến.... Đúng vậy bệnh của cô ngày càng nặng hơn cùng lắm thì chỉ còn sống thêm được 1 tháng nữa thôi....
3 ngày trước khi trở về Tokyo cô đã hẹn anh ra chỗ cũ và nói chuyện, khi anh tới cô vẫn cố gắng nở nụ cười
"Anh... Em có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì vậy em?"
"Em sắp phải về lại Tokyo rồi do có vài việc đột xuất...."
"Khi nào em đi?"
"3 ngày nữa..."
"Gấp vậy sao...?"
"Vâng..."
"Ra vậy...."
"Em xin lỗi"
"Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi đây đâu phải là lỗi của em"
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì cả, em chỉ cần hứa là em phải giữ gìn sức khỏe và đợi anh nhé sau khi xong việc ở đây anh sẽ lên đó và cầu hôn em"
Nghe anh nói đến đây cô không kiềm chế được nữa ôm chầm anh và khóc. Phải cô rất sợ, sợ mình không qua khỏi, sợ phải rời xa anh. Đôi vai nhỏ bé của cô run lên, anh không biết phải làm gì chỉ đành ôm cô vào lòng vỗ về
Khi cô đã dần dần nín khóc thì anh mới ôm cô nhẹ và nói
"Hứa với anh nhé, hãy trở thành cô dâu đẹp nhất của anh"
"Em hứa"
Anh đẩy nhẹ cô ra rồi đặt lên môi cô nụ hôn, 3 ngày sau cô phải lên tàu về lại Tokyo
Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, lúc này anh đã xong việc ở quê nhà và chuẩn bị lên đường đến Tokyo thực hiện lời hứa
Khi ngồi trên tàu anh không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt háo hức và mong đợi sau một khoảng thời gian dài không gặp cô, không biết cô có khỏe không, có còn ốm như hồi trước không, anh đã tự hỏi rất nhiều câu hỏi về cô
Khi đến nơi anh nhanh chóng xuống tàu và đi gặp cô, trong thư cô có nói cho anh biết nơi mà cô sinh sống. Anh đi đến nơi cô ghi trong thư dừng lại trước căn nhà màu trắng đơn giản khi bấm chuông cửa tâm trạng của anh vừa hồi hợp vừa lo lắng
Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, người đó hỏi anh
"Cho hỏi cậu muốn tìm ai?"
"Dạ cháu muốn tìm người này ạ"
Nói rồi anh đưa tấm hình của cô cho người phụ nữ đó coi, khi thấy tấm hình người phụ nữ mới nhìn anh với ánh mắt buồn bã rồi bảo anh đợi. Khi người phụ nữ ra có cầm theo chiếc hộp rồi kêu nói
"Tôi rất tiếc phải nói rằng cô gái trong tấm hình đã qua đời vào tháng trước do mắc phải một căn bệnh lạ, tôi là chủ nhà mới và đã được cô ấy nhờ gửi thứ này cho cậu, mong cậu nén đau buồn"
"...."
Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất nổi thành lời, người phụ nữ đó hình như đã hiểu ra điều gì đó nên đã nói cho anh chỗ chôn cất cô
Anh cũng không nói gì thêm lặng lẽ đi đến chỗ người phụ nữ đó nói, anh quỳ xuống trước bia đá khắc tên cô cẩn thận mở chiếc hộp ra. Bên trong có một bức thư và một cặp nhẫn, nội dung bên trong bức thư là
"Gửi đến anh người mà em rất yêu
Chào anh có lẽ khi đọc được lá thư này anh cũng đã biết mọi chuyện rồi nhỉ? Em muốn xin lỗi anh vì đã không thực hiện được lời hứa, không thể làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.... Em rất sợ, sợ phải rời xa anh, sợ anh sẽ lo lắng vì em, nên em đành dấu hết mọi chuyện cho đến ngày hôm nay.... Em mắc phải một căn bệnh lạ bác sĩ nói căn bệnh này không thể chữa được, khi mắc bệnh này nó sẽ ăn mòn thể xác của em và dần dần cơ thể của em sẽ bị thối rửa theo thời gian... Bên trong chiếc hộp có một cặp nhẫn, vốn dĩ cặp nhẫn đó chúng ta sẽ trao cho nhau khi bước vào lễ đường nhưng có lẽ kiếp này chúng ta có duyên không nợ, đành hẹn anh kiếp sau vậy....
Hãy sống hạnh phúc nhẹ chàng trai mà em yêu"
Đọc tới đây nước mắt anh đã rơi từ lúc nào không hay, những giọt lệ làm nhòe mắt anh, anh đau khổ nhìn lên bia mộ của cô rồi tự trách bản thân
"Tôi nói yêu em nhưng lại không biết gì về em cả... Ngay cả những khi em đau khổ tuyệt vọng vì căn bệnh nhất vậy mà tôi chẳng hay biết gì cứ nghĩ em là một cô gái ngây thơ hay cười nhưng tôi lại không biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ đó là những nỗi lo sợ về căn bệnh kì lạ này... Nếu như có kiếp sau tôi nhất định sẽ không để em rời xa tôi nữa...."
[Đã hoàn]
[21:33]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro