Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa

          -  Hứa với mình phải về đây đón tuyết đầu mùa với mình đấy Jimin... câu chào tạm biệt của mình với cậu. Người bạn thân 5 năm của mình và cũng là người mình thương thầm lâu nay. Nhưng đáng tiếc ông thần ấy lại không biết bí mật này mà chỉ coi mình như một người bạn thân thôi. Năm Jimin lên Seoul học, nghe tin mình mừng mà cũng buồn lắm. Cậu và mình sắp phải xa nhau rồi nên mình định sẽ lấy hết can đảm ra để tỏ tình. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì theo tính cách của Jimin chắc chắn sẽ tập trung và cố gắng học rồi luyện tập ở đó thôi. Với lại có chuyện gì cậu cũng sẽ kể cho mình nghe hết mà nói ra bây giờ ngại lắm. Lỡ cậu biết rồi sẽ khó xử thì sao, như vậy có khi mình còn đánh mất tình bạn giữa chúng mình. Mình sợ mất cậu Jimin nên đành tạm gác việc này lại sau khi cậu học về rồi tính....
  
      Đã gần 3 năm kể từ ngày cậu đi, chúng ta vẫn liên lạc với nhau. Ban đầu thì nhiều lắm, nhớ những ngày đầu cậu gọi mình liên tục cái gì cũng kể cái gì thấy lạ cũng hỏi mình. Dần về sau thì bận học bận làm thời gian trò chuyện của chúng ta ngắn lại còn 3 hay 4 lần một tháng. Nhưng đến một ngày mình thật sự rất lo lắng khi cậu đã hơn 6 tháng rồi vẫn chưa gọi cho mình cuộc điện thoại nào hết. Mình lo nhưng sợ cậu có việc bận nên chẳng dám gọi hỏi. Mấy tuần sau nghe tin cậu về, mình vui lắm. Đứng trước trạm xe mặc cho cái rét của mùa đông mình vẫn ngồi đấy chờ cậu. Cuối cùng chiếc xe từ Seoul cũng đến và mình đã nhìn thấy cậu. Jimin bây giờ đã ra dáng một thiếu niên hơn rồi, cũng đã cao lớn hơn nữa.... tuy nhiên niềm vui chỉ mới đến mình bỗng nghẹn lại khi thấy cậu đang nắm tay một người con gái khác bước từ trên xe xuống...
  
      Sau đó mình mới biết được người con gái ấy chính là bạn gái của cậu. Tim mình lúc ấy đau lắm Jimin. Cậu từ khi nào đã yêu cô ấy rồi lại chẳng nói tiếng nào với mình cả. Sao có thể được mình vẫn không thể tin cho đến khi nghe cậu bảo nhân dịp về đây chủ yếu là muốn giới thiệu cô ấy và năm sau khi kết thúc khóa học sẽ kết hôn ngay.... mọi thứ cứ dồn dập tới, mình chỉ biết đờ người ra khi nghe cậu thông báo. Những nụ cười cứng ngắc khi nhìn cậu thân mật với người con gái ấy trước mặt người khác. Và cả ánh mắt đầy đau đớn khi nhìn hai người cậu - Jimin, cậu thực sự không cảm nhận được chút gì sao. Tại sao cậu lại ngốc thế hả một chút cũng chẳng cảm nhận được người con gái đã ở cạnh mình 5 năm nay đã thích thầm cậu từ lâu...

      Đêm đó trời lại đổ tuyết, cậu vác khuôn mặt xơ xác, người đầy mùi rượu đến nhà mình khóc nói hai người cãi nhau và cô ấy đòi chia tay. Cậu cứ thế nói không ngừng đến khi mệt lã mới thôi. Lúc đó mình đã có ý nghĩ rất rất không tốt đấy Jimin nhưng rất may mình đã kịp tỉnh táo lại khi mọi việc đi quá xa và gọi điện cho cô ấy đến đón cậu... Mình biết mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng nhưng mình không muốn ở bên cậu bằng thủ đoạn như vậy... 
  
      Ngày kết hôn của cậu cũng đến, khoảnh khắc nhìn cậu trao nhẫn cho người con gái đó. Mình như nghe được tiếng lòng vỡ nát. Không thể chịu được mình đã bỏ về giữa chừng. Cậu có biết lúc đấy mình đi đâu không? Mình đã đến dưới cây ở ngoài sân nhà cậu nơi ngày xưa chúng ta vẫn ngồi nói chuyện. Những dòng kí ức, những hình ảnh ngọt ngào của chúng ta ùa về. Thật sự nhiều lắm nó như một cuốn phim tua lại từ đầu đến cuối tất cả mọi thứ. Và mình nhận ra mình đang khóc rồi Jimin à. Giọt nước mắt mặn chát như xé nát tim mình ra thành từng mảnh. Chợt điện thoại đổ chuông màn hình hiện lên số máy của cậu. Nhưng mình không dám nghe vì mình nghĩ cậu sẽ hỏi tới tấp vì sao mình lại bỏ về giữa chừng. Mình không có can đảm trả lời lúc này, rồi đến lúc không gian lại yên tĩnh một lúc. Mình lại nhận được một tin nhắn hội thoại từ cậu :" Cảm ơn cậu rất nhiều và xin lỗi vì mọi thứ".... thì ra cậu biết cậu đã biết hết tất cả. Vậy Jimin à mình nên trách cậu đã giả vờ ngu ngơ để mình đau khổ hay trách mình không đủ can đảm để đánh mất cậu đây. Mình không biết mà cũng chẳng muốn biết nữa bởi mọi thứ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi. Mình có lẽ đã bỏ lỡ tuyết đầu mùa năm ấy thật rồi....
  
      Tạm biệt cậu, Park Jimin - người bạn tốt nhất của mình.
      • Lá thư em gửi anh •
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro