Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Xuân năm ấy

          - Jungkook ah~ đi chậm thôi đợi em với.

      Anh vẫn cứ bước mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn em đang gọi với theo. Anh luôn lạnh nhạt, hững hờ như vậy. Chỉ một lần duy nhất anh chủ động cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Ngày ấy trên sân trường Đại học em bị thu hút bởi anh, còn anh thì nhìn em cười thâm tình. Nụ cười mà nghĩ lại bây giờ tim em vẫn nhói đau....

          - Em thật giống cô ấy ... câu nói đầu tiên anh nói với em. Em bất ngờ nhưng cũng chẳng để tâm. Nhưng em không ngờ câu nói đó của anh sau này lại mang đến một vết thương đau đớn như vậy...

      Buổi chiều hôm ấy anh cùng em đi dạo, anh dẫn em đến nhiều nơi đẹp lắm. Đẹp như trong những bức ảnh anh chụp cùng cô ấy.... đôi mắt anh chất chứa đầy kỉ niệm, anh cứ ngỡ em chẳng biết điều gì nhưng mọi chuyện đang xảy ra em đều biết hết. Em hiểu tất cả, kể cả cái kết của anh và em. Rồi chỉ mình em sẽ xót xa đau đớn mà thôi nhưng em vẫn chọn ở cùng anh trong lúc này. Là em quá cố chấp rồi....

      Linh cảm của em cho em biết anh vốn không yêu em, anh chỉ đang tìm hình bóng của cô ấy ở em. Người mà đến tận sau này em mới biết là mối tình đầu cấp ba của anh. Đau đớn nhìn anh ngồi bên cạnh nhưng tim anh không ở cùng em. Xót xa những lần anh nhìn em mà gọi tên cô gái khác. Tim em như tan nát khi lòng anh vẫn chỉ có hình ảnh của người con gái đó mặc kệ tất cả cố gắng của em... là cô ấy bỏ rơi anh kia mà, em biết cô ấy tổn thương anh sâu sắc như thế nào. Sao anh vẫn cố chấp không chịu quên đi chứ. Anh là đồ ngốc... à không em không có quyền nói anh trong khi em cũng là đồ ngốc mà, vì nếu từ bỏ dễ dàng như vậy em đã không cắn răng chịu nỗi đau này mà ở cạnh anh, chịu làm thế thân cho cô gái đó. Chúng ta đều là những người vì yêu mà làm cho ngốc nghếch....

      Rồi đến lúc người con gái ấy quay lại, anh lạnh nhạt hơn, xa cách hơn. Ngày trước vẫn còn những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ngọt ngào, những cái nắm tay đầy ấm áp của anh dù đó thật sự không phải dành cho em. Nhưng ít ra lúc ấy em còn cảm nhận được sự ấm áp dù chỉ là một ít nhưng nó cũng đủ sưởi ấm trái tim đang nứt ra từng ngày. Còn bây giờ chẳng còn gì cả thời gian anh gặp em ít dần mặc cho em leo cây biết bao lần anh vẫn không đến. Khoảng cách cứ thế xa dần đến một lúc rồi nó cũng mỏng manh như một sợi dây chỉ cần chạm nhẹ đã đứt....

          - Tôi và cô chia tay đi, xin lỗi.... lời nói của anh qua điện thoại rè rè rất nhỏ bởi nó đã bị tiếng mưa ngoài kia lấn át chăng. Nhưng hình như em lại nghe rất rõ. Là em biết trước anh sẽ nói câu này sao? Anh và cô ấy lại bên nhau. Anh vì cô ấy mà cắt đứt mọi thứ giữa chúng ta, chính thức gạt đi tất cả những thứ em cố gầy dựng cho mối quan hệ chỉ mỗi em đơn phương này. Đêm đó em không khóc chỉ tắt máy và nhắm mắt lại. Em không ngủ chỉ là em đang nhớ... nhớ lại những cảm giác, những kỉ niệm của chúng ta. Nhưng thật không may em nhớ cả những câu anh vô tình nói khi say rượu, nhớ ánh mắt nhìn em nhưng hình ảnh phản chiếu trong tim anh lại là cô ấy. Và câu nói cuối cùng của anh... anh thật sự là một kẻ vô tình, ban đầu chỉ coi em là thế thân nhưng em lại chẳng thể trách anh khi em đã lựa chọn bất chấp tổn thương thuộc về mình. Em nhớ mẹ đã từng nói:" Những thứ thuộc về con sẽ là của con còn những thứ vốn không phải của con thì đừng cố giữ lấy bởi cuối cùng rồi con cũng phải buông tay" bây giờ em đã hiểu ngay từ đầu đã cố chấp yêu anh nên kết quả này là do em tự làm tự chịu....

      Mùa xuân năm ấy ấm áp ở cạnh anh.... mùa xuân năm nay lạnh lẽo cùng những mảng kí ức năm ấy....

      Tạm biệt mối tình đầu của em. Chúc anh hạnh phúc ...
• Lá thư em gửi anh •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro