Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vẫn yêu anh

      Được quen biết anh là điều may mắn của em...được yêu anh là điều hạnh phúc nhất đời em... nhưng nó sẽ trọn vẹn hơn khi đó không phải là tình yêu đơn phương từ em - một cô gái đã âm thầm theo dõi anh từ rất lâu rồi....
  
       Ngày đó trong lớp học nhảy của trường, em chập chững bước vào những buổi tập đầu tiên. Chính anh - Jung Hoseok là người dìu em từng bước, tập cho em giữ thăng bằng, dạy em cách làm sao cảm nhận âm nhạc, giúp em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Anh có biết không? Một cô gái từ nhỏ đã thiếu tình thương từ gia đình, quanh năm suốt tháng chỉ rút trong vỏ bọc của mình bỗng lại nhận được sự quan tâm từ anh, những lúc anh chăm sóc vết thương cho em khi bất cẩn té ngã.... bất giác anh bước vào tim em trở thành một phần động lực giúp em vực dậy...
  
      Em biết cách sống lạc quan hơn, biết cười nhiều hơn, biết cởi mở hơn để đón nhận mọi thứ. Em thay đổi rất nhiều và thật may nó theo hướng tích cực... tuy nhiên không bao lâu sau anh cùng một cô gái nào đó bắt đầu hẹn hò. Lúc đấy em suy sụp vô cùng... anh có bạn gái, anh có người con gái cần quan tâm hơn em. Những nụ cười dịu dàng không còn dành cho em nữa, những ánh mắt luôn dõi theo bước chân của em giờ đã là của cô ấy, những cái nắm tay cỗ vũ em ủng hộ em an ủi em giờ đã không còn. Chúng ta xa cách hơn xưa. Anh đã có thứ phải lo, có một mối quan hệ cần gìn giữ nên anh không thể như trước... em hiểu....
   
      Buổi tối hôm ấy anh đến nhà em, em đã rất bất ngờ và vui mừng khi thấy anh đứng trước cửa... tuy nhiên đến lúc biết lý do anh đến gặp thì em chỉ biết nghẹn ngào. Anh ngốc thật sao? Quen biết nhau gần 2 năm, những lần ở bên nhau anh không cảm nhận được chút tình cảm nào từ em sao... mà còn nhờ em giả vờ thân mật với anh để khiến người con gái kia ghen vì cô ấy hiện đang thân mật với những người con trai khác.... em thật sự rất muốn từ chối nhưng bất giác em lại gật đầu đồng ý. Hoseok anh gián tiếp làm tổn thương em khi lại một lần nữa đến bên em trao lại cảm giác ấm áp của ngày xưa, anh luôn tỏ ra quan tâm em chăm sóc em thật sự như một cặp trước mặt cô ấy vậy tuy nhiên lúc cô ấy tức giận bỏ đi lần nào anh cũng buồn, cũng ủ rũ. Em thật sự chịu không thể nhìn anh như vậy tiếp nữa. Em gặp cô ấy, em kể hết tất cả... giải thích hết mọi việc giúp anh...
  
      Rồi em nhận được sau đó là thiệp cưới của hai người. Em cầm nó mà chỉ biết cười chua chát. Ngày dự tiệc cưới của hai người em nhận được từ anh lời nói cuối cùng trước khi hai người qua Mỹ định cư :"Cảm ơn em rất nhiều, mong em sẽ hạnh phúc". Em cười nhưng lòng em lại khóc. Em đau lắm Hoseok à đến cuối cùng em vẫn không thể nói rõ tình cảm em dành cho anh, là em quá hèn nhát phải không. Nếu như lúc đó không giải thích mọi việc liệu em có cơ hội không? Nếu em nói rõ tình cảm của mình bấy lâu nay, nói rõ anh quan trọng với em như thế nào thì anh có chấp nhận tình cảm này của em? Nhưng hiện thực vẫn không thể thay đổi, sự thật là em đã đánh mất anh thật rồi...
   
      Cảm ơn anh vì tất cả chàng trai năm ấy đã giúp em nhìn thấy cuộc sống này tươi đẹp như thế nào....
       Tạm biệt anh - người con trai đã mang cho em cuộc sống mới
       • Lá thư em gửi anh •
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro