Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vụ hỗn loạn ở khu chợ

Trịnh Minh Tân bây giờ có thể đường hoàng mà đi, không phải lấm lấm lét lét như tên trộm nữa. Cứ mỗi lần gặp người khác thì hắn đã nghe Trần Ninh An nói :"Đây là bằng hữu của ta ở dưới quê lên."

Thực ra nói là bằng hữu cũng không đúng. Trịnh Minh Tân hắn dù sao cũng hơn hẳn nàng hơn 700 năm tuổi, mà nếu không ở thời hiện đại cũng hơn 30 tuổi rồi. Mà thôi, dù sao cũng đâu có ai quan tâm.

Trần Ninh An dẫn hắn ra khỏi phủ, hai người cùng đi bộ một lúc. Bây giờ lại bất ngờ có nắng, không gắt lắm nhưng cũng đủ để trên trán hai người lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Trịnh Minh Tân thi thoảng lại quay sang nhìn nàng, giờ mới phát hiện nàng cũng có thể được gọi là một mĩ nhân: nước da trắng ngần, mái tóc dài đen nhánh được điểm thêm một cây trâm với hoạ tiết là hoa mai, đôi mày ngang như điểm thêm cho khuôn mặt, chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng trông càng thêm phần tươi tắn.

Nàng nói :"Tới rồi."

Nhìn qua cũng biết đây rõ ràng là một khu chợ. Người mua người bán qua lại nhộn nhịp, lại có không ít các loại mặt hàng.

"Đây là một khu chợ, nhưng nó không đông bằng khu chợ ở trong kinh thành. Có điều, ngươi không được vì điều này mà đánh giá tất cả mọi thứ ở đây." Trần Ninh An kéo hắn tới một sạp nhỏ bán kẹo đường. Nói thực, kẹo đường với hắn cũng là thứ đồ ăn vặt không mấy xa lạ. Hồi nhỏ ở quê hắn, cứ chiều chiều là y như rằng bọn trẻ con trong xóm lại ùa ra ngoài ngõ, đi theo tiếng rao, đi theo cái mùi thơm mà chúng cho là vô cùng quen thuộc từ các cô, các bác bán kẹo đường rong. Giờ nghĩ lại mới thấy những hồi ức tưởng chừng trẻ con ấy lại quý giá nhường nào.

Trần Ninh An đưa cho hắn một xiên kẹo. Những viên kẹo tròn tròn sắc đỏ trông càng hấp dẫn hơn nhờ một lớp đường bọc bên ngoài. Bỏ vào miệng, có hơi khác so với khi hắn được ăn hồi nhỏ. Quả thực đây dù chỉ là món quà vặt hàng chợ nhưng hương vị cứ luẩn quẩn quanh đầu lưỡi, khiến người ta ăn một mà muốn ăn hai.

"Thế nào? Rất ngon phải không?" Trần Ninh An hỏi, tiện thể cũng mua cho mình một xiên. "Hồi ta còn nhỏ, vì thích ăn cái này tới mức ta bỏ cả ăn cơm, suốt ngày chỉ đòi ăn thứ quà vặt này. Lần đó ta bị rầy la không ít." Nàng kể.
"Đi thôi, khu chợ này không chỉ có món này ngon thôi đâu. Ta sẽ khiến ngươi phải lác mắt." Nàng hồn nhiên nói.

Vậy là cả chiều hôm nay Trần Ninh An đã dẫn hắn đi khắp ngõ ngách khu chợ, ăn bao nhiêu là món ngon. Mà cũng phải thừa nhận chợ tuy không lớn nhưng có cơ man các loại mặt hàng, đồ ăn thì không nói làm gì, đằng này lại có vài cửa tiệm bán y phục, từ bình dân tới thượng phẩm, cả trang sức cũng vậy.

"Ban sáng ta có thấy trong phòng cô một hòm sách, toàn là sách y học." Trịnh Minh Tân không giấu được tò mò mà hỏi.

"Cái đó hả, là của mẫu thân ta. Mẫu thân hồi trẻ là nữ nhi của một thầy thuốc, am hiểu không ít về y thuật. Sau khi ta lớn lên thì đã truyền thụ lại cho ta, để lại cả sách của người."

"Cô thích y thuật sao?"

"Ban đầu chỉ do mẫu thân đã đích thân chỉ dạy nên ta học, dần dà thì cũng thấy vui vui, cũng thấy y thuật khá thú vị nên tìm hiểu nhiều hơn một chút. Với cả ngươi cũng biết y thuật thời đại này vẫn còn lạc hậu, người dân chỉ vì một căn bệnh nhỏ nhưng không có thuốc chữa trị nên đành phó mặc cho số phận. Ta muốn học nhiều hơn để giúp họ." Nàng nói. Trần Ninh An nàng đã từng chứng kiến nhiều người như vậy, chỉ vì thuốc giá cao, không có tiền để mua. Đau lòng hơn khi ngày càng nhiều người chết chỉ do không có thuốc, nàng không đành lòng.

"Y thuật của ta không thua kém nhiều thái y trong cung đâu." Nàng cười, nói.

Nghe nàng nói tự dưng Trịnh Minh Tân lại liên tưởng tới bản thân hắn. Hắn quyết tâm vào trường y ban đầu cũng chỉ vì muốn chữa bệnh cho người mẹ bị ung thư của hắn, tuy ước mơ ấy dừng lại khi hắn đang học năm thứ hai - mẹ hắn không qua khỏi - nhưng quả thực càng học hắn càng đam mê, càng muốn biết nhiều thế, phấn đấu hơn, nỗ lực hơn.

"Tuy nhiên cô nương ta vẫn phải học hỏi vị bác sỹ y học cao siêu ngươi rồi." Trần Ninh An cười khì.

Đang đi đường, hai người nhìn thấy một đám đông phía trước, giống như đang xúm lại xem, vài người bày ra vẻ mặt thất vọng bỏ về. Có tiếng mắng chửi, có cả tiếng khóc của một hài tử. Hai người chen vào xem, một cảnh tượng nếu không muốn nói là bạo lực đang xảy ra: ba, bốn tên nam nhân to béo, vết sẹo đầy mình, mặt mũi dữ dằn thô bạo, đánh đập một nữ hài tử khoảng mười lăm tuổi. Đứa trẻ này vết thương chằng chịt, khóe miệng đang rỉ máu nhưng vẫn quỳ xuống, khóc lóc xin tha mạng. Bọn nam nhân vô nhân tính kia lại càng thấy hả hê, đánh đập mạnh bạo hơn. Người dân xúm xít lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, hết sức hỗn loạn.

"Xin các ông, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" Đứa trẻ gần như kêu gào khản cổ mặc cho bản thân đang phải hứng chịu vô số cú đá vào người. Mái tóc dài của nó bám đầy đất bụi, xoã hết ra nền đất, y phục xộc xệch, mà nói là y phục cũng không đúng bởi chỉ là những mảnh vản vụn được may chắp vá lại với nhau.

"Vậy ngươi trả hết tiền đã mượn thì ta tha, cả số tiền phụ thân ngươi đã mượn, tất cả là 50 lượng bạc. Sao, có trả không?" Một tên lên tiếng.

"Các ông tha cho, cháu...cháu không có tiền." Nó sợ hãi lên tiếng. Nó tới nhà còn không có, phải lang thang nay đây mai đó, phụ thân nó mới qua đời mà tới tiền mai táng cũng không có một xu, huống chi là những 50 lượng bạc.

"Tính quịt hả? Quịt này!" Những tên khác lại tiếp tục hành hạ hài tử kia.

Đám đông giờ cũng không còn một ai. Họ có muốn đòi lại công bằng cho đứa bé kia? Muốn chứ, nhưng họ cũng chỉ là những thương nhân buôn bán nhỏ, dây dưa vào hạng người này chỉ chuốc hoạ vào thân, với lại họ cũng nghĩ không phải họ thì cũng có người khác ra tay nên bỏ đi cũng là chuyện thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro