Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

• 1945

"Phan Huynh Truc Anh, félicitations. Elle a été officiellement expulsée de ce pays et ne pourra plus jamais y revenir. Si vous entrez ici, vous et toute votre famille mourrez. Vous m'entendez? (Phan Huỳnh Trúc Anh à, chúc mừng cô. Cô chính thức bị trục xuất khỏi đất nước này, và sẽ không bao giờ được quay lại đây thêm một lần nào nữa. Nếu cô bước một ngón chân nào vào đây thì cô và cả gia đình cô đều phải chết. Cô nghe rõ chưa?)"

"Peut-être que je n'ai pas d'autre choix. (Cõ lẽ tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác rồi.)"

"Oui, si tu veux rester, tu peux baisser la tête et me supplier de partir. Je te laisse être un espion, un travail qui n'est pas trop dur mais qui rapporte de belles récompenses ! (Cũng có đấy, nếu muốn ở lại thì cô dập đầu van xin tôi đi. Tôi sẽ cho cô làm gián điệp, một công việc không quá nặng nhọc nhưng lại có phàn thưởng lớn đấy!)"

Giọng tên sĩ quan có phần thượng đẳng pha lẫn với tính tự cao tự mãn của hắn làm cho cô cảm thấy ngứa mắt tên đần độn này.

"Je plaisante, je pars demain, pas besoin de te poursuivre. Est-ce comme si j'étais si attaché à cet endroit lointain ? Par réticence, nous avons été menacés par eux dans le passé, alors nous ne le faisons que pour eux maintenant. Et maintenant, vous avez touché ma patrie, ma patrie, donc même si je respecte ce palais maintenant, je ne suis pas sûr de vous suivre à nouveau. Il vaut mieux mourir sur le champ de bataille que d'être traité de trahison ! (Đùa tí cho ngươi vui chứ mai ta sẽ biến liền, không cần đuổi. Làm như ta đây da diết cái chốn xa lại này chắc? Vì bất đắc dĩ nên khi xưa ta bị bọn bây uy hiếp nên mới làm cho chúng bây thôi. Còn bây giờ thì chính tụi bây đã đụng đến quê hương, tổ quốc của tao nên chúng bây có cung kính cả cái dinh này đi chăng nữa thì chưa chắc ta đã theo bọn mày đâu nha. Thà chết trên chiến trường còn hơn mang danh một đứa PHẢN QUỐC!)"

"elle ose(Cô dám...?)"

Giọng hắn khi nảy còn giễu cợt bây giờ thì hùng hổ như muốn giết chết người đang đứng trước mặt mình. Không lâu sau hắn hạ giọng xuống, vẫn là cái giọng thượng đẳng ấy khiến cô nghe mà bực hết cả tai.

"C'est bon, je n'ai pas besoin d'une femme inutile comme toi. Heureusement pour vous, j'ai un cœur humain et je vous ai donné un ordre d'expulsion, pas un ordre d'assassinat ! Si cela avait été quelqu'un d'autre, elle aurait été déchirée en centaines de morceaux demain. Vous êtes du genre inutile et oublieux, vous êtes doué pour gêner les autres! (Thôi được rồi thích thì chìu, tôi cũng cũng chả cần loại đàn bà vô tích sự như cô. Cũng may cho cô là tôi có tình người, cho cô lệnh trục xuất chứ không phải truy sát! Nếu mà là người khác chắc chưa đến mai thì cô đã bị phanh thây ra làm trăm mảnh rồi đấy. Cái loại vô tích sự à quên, cô giỏi làn vướng tay vướng chân cho người khác đấy!)"

Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, nếu không phải ở đây là ngoài dinh của hắn thì cô sẽ xử tên này từ tám đời.

"Oh, frère, laisse-moi te le rappeler. Qu'il se souvienne de qui a montré à son armée boiteuse le chemin pour envahir les pays voisins. Qui commande la force de combat appropriée, et ainsi de suite ? Rappelons-nous, apparemment quand j'étais malade tu devais ordonner à ces idiots de se battre mais ils ont lamentablement perdu ? (Ô, ông anh à để tôi nhắc cho ông anh nhớ nhé. Để ông nhớ ai là người chỉ đường cho cái quân đội què quặc của ông đường đi nước bước để xâm chiếm các nước láng giềng. Ai là người chỉ huy lực lượng gchiến đấu phù hợp và vâng vâng, mây mây những thứ nhỏ nhặt khác? Để nhớ coi, hình như lần tôi bệnh ông phải ra chỉ huy bọn đần độn kia đánh nhưng nó lại thua thảm hại nhờ?)"

Gương mặt tự mãn của hắn chưa được bao lâu thì bị câu nói của cô làm dập tắt, hắn đứng phắt dậy móc cây súng ra chỉa thẳng vào đầu cô .

"Bonne fille, dis-moi encore. Un peu comme une fille avec une petite beauté sur le visage ? Tu te souviens où c'est et qui tu es ? Quelqu'un comme vous est probablement apte à être une fille qui couche avec des hommes riches pour extorquer chaque centime ! (Cô em giỏi nói lại lần nữa cho anh nghe nào. Loại như cưng ỉ có tí nhan sắc lên mặt à? Nên nhớ đây là đâu và mình là ai? Loại như em chắc hợp làm gái đi ngủ bờ ngủ bụi với những tên giàu có để moi móc từng đồng đấy!)"

Cô tức giận đến nổi gân xanh nổi rõ trên gương mặt thanh tú của cô. Cô nắm chặt tay lại định móc cây súng mình đem theo ra rồi bắn hắn cho hắn không kịp trở tay. Nhưng khi cô vừa đụn mg vào cây súng thì *đùng đùng đùng*. 3 tiếng súng rõ to vang lên. Rõ ràng cô chưa bắn, rõ ràng cô vẫn sống.

Một tiếng *huỵt* lớn trên sàn nhà, cô quay lại tên sĩ quan đã bị bắn và chết ngay trước mắt, quay ra cửa cô thấy bóng đang quen thuộc thì ra là Đức Minh, anh ấy cùng cô âm thầm hoạ động cách mạng chống lại Pháp. May nhờ anh không thì cô cũng không biết mình sẽ bắn được tên này không.

"Em mau quay về Việt Nam đi. Khi nảy đã có một tên lính thấy và hắn đã đi báo cáo rồi, không lâu sau thì lực lượng bọn nó sẽ đến. Lúc đấy thì không thoát được đâu."

"Nhưng còn anh thì sao?"

"Anh tự lo được nhanh đi chúng tới rồi"

Tiếng chạy vang inh õi, cánh cửa bị đạp ra một tiếng *đùng*

_______________________________
Nay dả bộ cho kịch tính chút coi. Kéo diu ơ lên lại nèee😭 gg dịch hân hạnh tài trợ cho truyện🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: