Chap 7: Tuyết đầu mùa
Quán cafe gần trường là quán quen của mỗi học sinh, Đinh Đinh với thói quen của mình cô luôn đến sớm giờ hẹn 10-15'. 9h15' vẫn thói quen cũ cô gọi cho mình ly Americano yêu thích, vẫn chỗ ngồi trong góc hướng ra mặt phố, cô lẳng lặng ngắm thành phố nhộn nhịp. Hôm nay cô hẹn với Thiếu Kiêu để hỏi một số câu hỏi về toán học. Cô không thích toán nhưng không phải học tệ môn này. Nhưng với lực học của lớp A thì việc học tốt thôi là chưa đủ. Cô thở dài ngao ngán, những lần trầm ngâm nhìn thành phố cô bất giác nghĩ đến một người, cô với anh vừa gần nhưng cũng ngỡ như cách xa cả ngàn dặm. Anh chắc hẳn cũng đang điều tra về cô tiểu thư họ Mộc. Cô nhếch mép cười.
Thiếu Kiêu bước vào quán, anh gọi mọt ly cappuchino, rồi đưa mắt tìm Mộc Đinh Đinh. Anh nhận được tin nhắn của cô, đưa vị trí ngồi của cô. A, Đinh Đinh kia rồi, anh thấy rồi. Vẫn gương mặt mơ màng, đôi mắt xa xăm nhìn khung cảnh, giống như lần đầu anh gặp cô. Thiếu Kiêu bước tới, kéo ghế nhẹ nhàng, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của Đinh Đinh. Chỉ là, đâu phải mình Thiếu Kiêu mới nhạy cảm với tiếng ồn, Đinh Đinh cũng rất nhạy cảm. Cô nhận ra anh, không giật mình mà bình thản nhìn anh nở nụ cười
- Tôi đến đúng giờ chứ, nhìn gương mặt cậu hẵn là đã ngồi ở đây lâu rồi?- Thiếu Kiêu sau khi nhận lấy nụ cười từ cô thì nhàn nhạt trả lời.
- Ừm, cậu đến đúng giờ. Tôi có thói quen đến sớm thôi. Xin lỗi vì hẹn cậu ra đây thế này. Cậu hẵn cũng đang bận rộn ôn thi, vậy mà.... – Đinh Đinh cảm thấy có lỗi lên tiếng
- Không sao, những bài kiểm tra đó không làm khó tôi được. Cậu có gì thắc mắc thì hỏi nhanh đi.
Đinh Đinh trước giờ cậu ấm cô chiêu chảnh choẹ, kiêu ngạo gặp không ít. Cứ ngỡ tên đại thiếu gia Khương Vũ Hề sẽ kiêu ngạo thế nào thì gặp ngay tên Vương Thiếu Kiêu ngạo nghễ này. Cậu ta cho dù học toán tốt nhất lớp thì cũng đâu nhất thiết phải vênh mặt như thế với cô chứ.
- À chỗ này có vài chỗ tôi không hiểu. tại sao thầy lại dùng cách này mà không phải cách này? Tại sao không thể lấy nghiệm này? À cậu nhìn xem tôi dùng cách này để giải, tôi làm đúng các bước tại sao lại khác đáp án?
Đinh Đinh một hồi luyên thuyên thì nhận ra có phải là bản thân quá nóng vội rồi không, cô dừng lại một hồi, đưa mắt nhìn Thiếu Kiêu. Cậu ta cứ thế nhìn vào vở bài tập của cô, mắt không buòn nhìn cô một lần. Ngẫm nghĩ một hồi, Thiếu Kiêu bắt đầu đưa ra giải đáp cho từng câu hỏi của cô. Mỗi câu trả lời đều rõ ràng và bám sát câu hỏi. Dường như thật sự, không có câu hỏi nào làm khó được Thiếu Kiêu, Đinh Đinh trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
- Cậu còn gì cần tôi giúp nữa không?- Thiếu Kiêu nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của Đinh Đinh mà đỏ mặt. Cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc với con gái, chứ đừng nói là đi riêng, học chung rồi còn bị người ta nhìn chằm chằm như vậy.
- À, hiện tại thì không! Nhưng mà tôi còn làm một số bài nữa, cậu có thời gian không, nếu có thì ngồi học chung với tôi được không? – Đinh Đinh trước giờ rất ghét yêu cầu người khác, chứ đừng nói là yêu cầu đến hai lần. Vậy mà, cô đã nài nỉ Thiếu Kiêu, liêm sỉ của cô chính thức mất sạch.
- Ừm, được, giờ này tôi cũng chẳng có việc gì để làm!
Đinh Đinh mở to mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ Thiếu Kiêu sẽ đồng ý, vì trông cậu ta không phải là kiểu người thích giao tiếp với người xung quanh quá lâu. Ngay cả Thiếu Kiêu, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý, nhưng cậu biết chắc nó suất phát từ mong muốn của cậu, vả lại cậu lại vừa được nhờ vả mà vừa hay cô bạn này họ Mộc. Hongkong rộng lớn này, không thiếu người họ Mộc, trung bình 10 người thì có 4 người mang họ Mộc. Mà tầng lớp của nhà họ Mộc phân bố cũng đa dạng. Thượng lưu nhất phải nói đến Mộc gia- tập đoàn Hưng Thịnh, có tiếng trong giới bất động sản, có thể xem là tập đoàn đối tác và cũng là đối thủ số 1 của Thiên Nhai. Tuy nhiên, Mộc gia này lại rất kín tiếng, và bí ẩn. Ai cũng biết Mộc gia có Đại công tử Mộc Khởi Tranh, là người sẽ tiếp quản tập đoàn. Ấy thế mà tên công tử dở hơi Khương gia kia lại bảo có thêm cô Mộc Nhị tiểu thư, nhưng đến cả tên người ta cậu chàng lại không biết, thử hỏi Thiếu Kiêu anh điều tra thông tin như thế nào. Vả lại, thông tin mà Mộc gia đã muốn giấu thì có 10 băng Roses cũng khó tìm được. Chưa nói đến bên cạnh Mộc gia còn có Diệp gia, gia tộc chính trị. Trước giờ vốn dĩ có giao kèo hắc đạo và chính đạo không can thiệp vào chuyện của nhau, cái này gọi là nước sông không chạm nước giếng. Ấy vậy mà cậu đại công tử cao cao tại thượng rỗi hơi kia lại bảo cậu điều tra về cô nhị tiểu thư nhà họ, có khác nào bảo cậu làm trái giao kèo, đi vào chỗ chết chứ. Cậu ta thật sự làm khó cậu rồi. Thế nhưng, Thiếu Kiêu chợt dừng lại, thẫn người rồi đăm chiêu. "Nhưng sao cậu ta biết nhà họ Mộc có một nhị tiểu thư? Cậu ta đang giấu mình chuyện gì?"
- Này! Bài này giải thế nào thế?- Đinh Đinh chau mày, vẻ mặt khó hiểu huých tay Thiếu Kiêu lôi cậu trở về với thực tại.
- ừm, sao thế, câu nào. ...... ừm câu này thì cậu làm thế này.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A, thoải mái quá đi, trút bỏ được một gánh nặng rồi. Điểm chát cũng chẳng tệ nhỉ. Chỉ còn bốn ngày thi nữa thôi nữa thôi. – Nhiên Điềm ngồi thả người từa vào ghế, uể oải cảm thán.
- Ừm, mà công nhận cậu với A Đinh làm powpoint đẹp thật sự. Đã vậy 5 lần 4 lượt gây bất ngờ, rất ấn tượng nha!!!- Tô Trinh không hết lời khen ngợi, cô thật không ngờ bài thuyết trình này lại xuất sắc đến vậy.
- Tất nhiên rồi, tui là ai cơ chứ, mà thừa nhận là Đinh Đinh với tui làm việc hợp nhau thật sự luôn á.- Nhiên Điềm nói trong đắc ý, như nhớ ra được điều gì, cô quay sang Tô Trinh và Tiêu Thành đang ngồi cạnh nhau mà tình tứ, đôi mắt loé lên sự mờ ám.- Này chuyện của hai người thế nào ấy, sao bây giờ lại thân thiết thế này, thật tò mò nha.
- Ừ đấy, cùng là bạn bè với nhau, lại không nói gì cả, chuyện là thế nào, kể nghe xem nào.- Tiểu Vy ban đầu lơ đãng cũng bắt đầu tập trung ánh mắt vào hai con người ngồi đối diện.
- À ừ thì.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau buổi trực nhật ấy, Tô Trinh cảm thấy ở Tiêu Thành có chút gì đó khan khác, cậu ấy buồn hơn, hay lơ đãng và sâu lắng nhiều hơn. Trong các tiết học, Tiêu Thành hoàn toàn không chú ý, dôi mắt cậu ấy đăm chiêu lại long lanh nước như sắp khóc. Tô Trinh có chút lo lắng, nhưng chỉ cô mới thấy được sự khác biệt đấy. Kể cũng lạ, trong giờ chuyển tiết hay giải lao, cậu ấy lại vui vẻ, xởi lởi, bắt chuyện hết từ người này đến người khác, có thể nói cậu ấy là người ồn ào nhất tổ 2. Những lúc cậu ta yên lặng có lẽ là những lúc cậu ta đang giải toán hoặc đang chơi cờ với Thiếu Kiêu. Điều này khiến Tô Trinh nghĩ rất khác về cậu cũng như càng lúc nổi lo ấy càng lớn hơn. Cô thật sự muốn biết Tiêu Thành đã xảy chuyện gì.
Cuối buổi học, Tô Trinh và Nhiên Điềm có hẹn ăn tối để chuẩn bị buổi học thêm tiếng anh. Thế nhưng, Nhiên Điềm để tranh thủ thời gian ôn thi, đã cùng Đinh Đinh thảo luận và chuẩn bị bài thuyết trình, thành ra cô đành phải đi ăn một mình. Tô Trinh cô quá buồn chán mà quyết định sẽ ăn gì đó nhanh thôi, như bánh bao chẳng hạn
- Tô Trinh, cậu không đi ăn với Điềm Điềm à?- Tiêu Thành từ xa đạp xe đạp tới tiệm bánh bao, có vẻ như cậu cũng đang tính mua bánh bao thì phải
- À ừ, Điềm Điềm đi làm bài thuyết trình với A Đinh rồi!- Tô Trinh nhẹ nhàng đáp lại
- Trinh ăn bánh bao như thế không no mà cũng chẳng có tí dinh dưỡng nào đâu. Đi ăn gì khác không?- Tiêu Thành nhoẻn mỉm cười như trẻ con mời Tô Trinh.
"Cũng đến chịu với cậu bạn này, Không phải cậu cũng thế sao mà còn nói tôi"-Tô Trinh thầm nghĩ. Nhưng đi ăn với Tiêu Thành cũng không tệ, cậu với cô cũng khá thân thiết, vả lại bọn họ cùng có chung lớp tiếng anh vào tối nay, vả lại cô cũng muốn biết lý do tại sao cậu ấy lại buồn bã đăm chiêu mấy ngày hôm nay.
- Cũng được, thế đi ăn hoành thánh nhé, lâu rồi không ăn. – Tô Trinh hớn hở trả lời.
- Được, cậu đi bộ à? Lên xe đi tớ đèo.
Tô Trinh thường ngày vẫn đi xe của mình đến trường, ngày nào cũng thế, yên xe sau của cô là nhỏ bạn Điềm Điềm. Hôm nay lại đặc biệt ở chỗ là, Điềm Điềm mượn xe của cô đi gặp A Đinh rồi, mà chỗ học thêm cũng không xa trường lắm, nên đi bộ với cô cũng không thành vấn đề. Mọi ngừoi đừng nghĩ cô là tiểu thư đài thì không thể đi bộ nhé. Bố mẹ cô chỉ là công chức nhà nước, may mắn nên bố làm chức cũng khá cao. Bố Tô Trinh là chủ tịch của quận, mẹ cô làm trưởng phòng của một ngân hàng trong thành phố, tính ra thì không là là gì lắm với đám lớp A nhưng cũng sẽ là bất ngờ nếu ai đó thấy cô đi xe đạp với Tiêu Thành. Nhưng Tô Trinh không ngại những việc này. Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn ngồi yên sau xe đạp của Tiêu Thành, cánh tay vô thức mà vòng lấy eo cậu. Một cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay cô không được cảm nhận, trái tim không hiểu sao lại rân lên rộn ràng, điều mà cô tự nhủ là sẽ không bao giờ rơi vào. Cứ thế đêm tháng 12, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, Tô Trinh đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng tinh khôi, cô bật cười như một đứa trẻ, ánh mắt toàn ý cười. Phải rất lâu rồi, cô lại vô tư, vô lo như thế, lâu lắm rồi cô đi ngắm tuyết rơi trong ánh đèn đường vàng váng trên phố, ngồi sau yên xe đạp âu cũng không phải là một trải nghiệm qúa tệ, trái lại là kĩ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời cô.
- Tới rồi này, xuống ăn nhanh thôi, rồi vào học nữa.- Tiêu Thành dừng xe, cắt ngang suy nghĩ của Tô Trinh
- À ừm
- Cậu ăn gì?- Tiêu Thành đưa thực đơn cho Tô Trinh hỏi
- Hmmm, Hoành thánh bò nha
- Cô ơi, cho con hai tô hoành thánh bò nha
- Tiêu Thành này! ờm....- Tô Trinh hơi lúng túng, cô không biết phải mở lời như thế nào, nếu hỏi liệu cậu ấy có trả lời không, hay sẽ nghĩ là cô nhiều chuyện.
- Có gì Trinh cứ nói đi- Tiêu Thành mở lời gỡ rối trong lòng cô
- Ừm, dạo này tớ thấy cậu buồn, lại lơ đãng, và không tập trung trong tiết học. Cậu sao thế, có chuyện gì hả? Tớ không nhiều chuyện đâu, chỉ là tớ thấy lo thôi.
Tiêu Thành chợt dừng lại bất ngờ, cậu vừa nghe Tô Trinh bảo là cô ấy lo cho cậu, cậu có nghe lầm không? Phải, ngay từ khi vào cao trung cậu đã thích cô, cô gái có nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng đã khiến trái tim cậu lệch đi một nhịp, cô gái ngồi cùng bàn với cậu, hay thả hồn theo gió, lắm lúc lại vụng về, hay làm rơi bút vì mãi suy nghĩ đâu đó. Tiêu Thành chùn lòng xuống, đôi mắt cậu thế lại chan chứa tình cảm, rồi lại hoá thnahf nước mắt chỉ chực trào ra.
- Bố tớ vừa qua đời.- Giọng Tiêu Thành đều đều, nghẹn lại, cậu cuối đầu vì sợ cô sẽ thấy, thấy được sự yếu đuối của cậu, điều mà cậu sợ sẽ bị ngừoi khác thấy được
Sự im lặng bao trùm hai người họ. Tô Trinh ngây người, cô vừa làm gì thế này, cô vừa cứa vết dao vào vết thương của cậu ư? Cô vừa lôi nỗi sợ thầm kín nhất của cậu ra ư? Hay cô vừa thấy bóng tối của cậu, tiến sâu vào nội tâm của cậu? Nếu thế thì cô có kéo cậu ra khỏi bóng tối này không?
- Hai tô hoành thánh bò đây!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Trinh, Trinh, Bạch Tố Trinh, mau thức dậy- Tiếng la oai oái của Nhiên Điềm khiến tất cả mọi ngừoi trong quán phải nhăn mặt. Tiểu Vy ngồi bên cạnh cũng phải huých tay cô bạn mình, mong rằng cậu ta có thể giữ ý tứ hơn
- Trinh sao vậy?- Câu hỏi ân cần, đầy lo lắng cùng ánh mắt ôn nhu của Tiêu Thành
- À ừ, không có gì đâu?- Tô Trinh nhìn Tiêu Thành, thập phần an tâm, cô nhìn sang Nhiên Điềm đang đưa đôi mắt kì quái dò xét mình.- Hmmm, chuyện của tui vs Tiêu Thành là thiên cơ bất khả lộ, nên sẽ không kể đâu, bớt hóng chuyện đi Điềm Điềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro