Chap 6: Thân phận
-Đại thiếu gia Khương thị, lại có nhã hứng hóng gió ở đây ư? – Vương Thiếu Kiêu tay cho vào túi quần thong thả đi đến cạnh Khương Vũ Hề.
Chẳng là hôm nay là buổi thuyết trình toàn trường, chỉ có mỗi lớp A cần phải đến trường, mà buổi thuyết trình diễn ra trong 1 tiếng 30 phút, thành ra cả bọn lớp A tan rất sớm. 8h30' còn quá sớm, Thiếu Kiêu cảm thấy bây giờ mà về nhà thì cũng không làm gì, cậu bèn thong thả đi lên sân thượng dãy A, hóng gió. Mặt chính dãy A hướng về phía Đông Bắc, là nơi thích hợp để thưởng thức không khí buổi sáng trong lành. Thật không ngờ khi vừa lên tới nơi, thì thấy bóng hình quen thuộc của cậu bạn cùng bàn, Thiếu Kiêu không mấy bất ngờ mà ngược lại ung dung chào hỏi.
- Biết được thân phận của tôi, cậu không hẵn là tầm thường nhỉ! - Vũ Hề nhàn nhạt trả lời.
- Bạn cùng lớp, đã vậy còn cùng bàn, một chút thông tin nhỏ thế này, người khác cũng biết nói chi tôi. – Thiếu Kiêu cười khẩy – Trường này hội tụ những cậu ấm cô chiêu, chỉ ngoại trừ Tiêu Thành được nhận học bổng ra thôi.
- Tôi chưa từng tiết lộ thông tin về mình, là Vương Thiếu Kiêu cậu điều tra tôi phải không? Điều này có là khó gì đối với băng Roses nhỉ?
- Hahahaha, hóa ra cậu từ lâu cũng đã ngấm ngầm điều tra tôi rồi! Lẽ ra tôi nên đề phòng bạn cùng bàn chút chứ nhỉ. Quá tin tưởng bạn rồi.
- Tôi chỉ nói vậy, điều tra người khác một tí để đề phòng cũng chỉ là điều nên làm thôi. Xem ra ở lớp cậu là người có thân phận đặc biệt nhất. Đã có ai phát hiện ra chưa. – Vũ Hề xoay người, ngồi xuống băng ghế gần đó
- Chỉ có đại thiếu gia Khương gia mới có thể điều tra ra thân phận tôi thôi. Ha, ngay từ đầu, tôi đã biết cậu là người có gia thế nhất trường mà, đã vậy tâm cơ cũng chẳng vừa. – Thiếu Kiêu xoay người theo, ngồi bên cạnh Vũ Hề.
- Đúng vậy, ngoài Nhiên Điềm, Tô Trinh và Lâm Hoàng là ba người bạn từ thuở nhỏ biết thân thế của tôi, ngoài ra thì chẳng ai biết, bây giờ thì có thêm cậu nữa đấy!
- Cậu chắc chứ? - Thiếu Kiêu lộ vẻ mặt nghi hoặt. – Thế còn Chiêu Tâm Nghi, cô ấy không ư?
- Cậu là đang có ý gì? Dù thế nào cũng đừng chĩa mũi giáo về cô ấy. Cô ấy ngây thơ, lương thiện, không nên bị kéo vào vụ này. – Trong giọng nói của Vũ Hề có 10 phần là đe dọa.
- Được rồi, được rồi, tôi không động vào cô người yêu bé bỏng của cậu, đã được chưa nào? – Thiếu Kiêu thở dài, ngán ngẫm nhìn cậu bạn, cậu biết Vũ Hề là người biết rõ hơn ai hết, nhưng tự cậu ta phủ nhận thì cậu có khuyên thì được gì chứ.
- Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp! Điều tra giúp tôi về Nhị tiểu thư Mộc gia, Tập đoàn Hưng Thịnh. – Đôi mắt Vũ Hề bỗng chốc đanh lại, lạnh lùng đến rét run.
- Cậu thế mà lại không thế điều tra được ư. Đối với Mộc gia này thực sự rất khó điều tra. Bọn họ có Diệp gia chống lưng, tôi muốn đụng vào cũng phải kiêng nể vài phần.
- Chính vì thế tôi mới nhờ cậu, cậu trong tối có thể điều tra được chút ít. Nhờ cậu cả đấy!
- Được rồi! tôi sẽ thử, tôi mà có mệnh hệ gì, cậu cũng không thoát đâu. Tôi có hẹn với Đinh Đinh, tôi đi trước đây. – Dứt lời, Thiếu Kiêu đứng bật dậy, thong thả đi về phía cửa, bước xuống.
Vũ Hề chợt dao động khi nghe thấy tên ấy, cậu hơi bất ngờ, từ khi nào mà Thiếu Kiêu và Đinh Đinh lại thân thiết với nhau như thế. Dạo này lâu rồi cậu và Đinh Đinh không hay nói chuyện với nhau. Cô bận cho bài vở, cậu cũng thế, và hơn hết dạo này cậu và Tâm Nghi thường hay xảy ra cãi vả, cậu đang rất phiền lòng, lại càng thêm bực bội khi Thiếu Kiêu nghi ngờ Tâm Nghi. Nhưng bản thân cậu rõ hơn ai hết. "Nếu đang lừa tôi, thì hãy tiếp tục lừa tôi, làm ơn đừng để điều đó là sự thật, xin em".
————————————————————————
Buổi thuyết trình hôm nay diễn ra rất suôn sẽ. Cả lớp và cả hội trường rất bất ngờ, bởi phần trình bày của 4 tổ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của giáo viên. Họ trầm trồ, đây thực sự là học sinh lớp 10 làm ư, thật không thể tin được. Và bất ngờ hơn, tổ được cho là sẽ thất bại ê chề nhất lại chính là tổ đạt điểm cao nhất, bài thuyết trình ấn tượng và bất ngờ nhất, người thuyết trình lại là người mà cả lớp không ngờ tới nhất cũng là người thuyết trình dõng dạt và hay nhất. Về điều này, Đinh Đinh cũng không lấy làm bất ngờ. Ngay hôm gặp riêng Tiểu Vy và hướng dẫn cậu ấy, cô đã biết chắc tổ 2 sẽ chiến thắng, và thực tế là đúng như vậy.
Hai ngày trước, 6:45'
Đinh Đinh đã đến Hari, cô gọi một cốc sữa tươi trân châu đường đen size L, vâng cô đang nghĩ ăn nhiều uống nhiều có gì là sai. Hari là quán ruột của cô, sữa tươi ở đây có độ ngọt vừa phải, không quá béo ngậy, còn trân châu đường đen thì nóng ấm, và cô thích hương vị này, lạnh của sữa ấm của đường. Thêm phong cách trang trí của quán rất cute, màu trắng hồng là tông màu chủ, hình chú thỏ tinh nghịch nháy mắt, đem lại cảm giác thân thiện. Vả lại từ đây lại có thể nhìn thấy phố xá ngoài kia náo nhiệt, ồn ào thế nào, còn trong quán lại khá yên tĩnh. Hoặc là vì cô chọn một góc nhỏ yên tĩnh trong quán. Cô mở laptop xem lại bài thuyết trình và nội dung, thì hai bóng người đi tới
- Hey, đến sớm vậy. – Nhiên Điềm vừa thấy cô, vội nắm tay Tiểu Vy chạy đến, vỗ vai Đinh Đinh
- Mới đến thôi, hai người ra gọi nước gì đi, rồi bắt đầu làm việc. Không có nhiều thời gian đâu. – Đinh Đinh bao giờ cũng gấp rút, tác phong làm việc bao giờ cũng nhanh nhẹn như vậy.
Mọi thứ đâu vào đó, Đinh Đinh bắt đầu giải thích từng phần của bài thuyết trình cho Tiểu Vy. Cô giải thích tỉ mỉ chi tiết, lại nói về kế hoạch tương tác với Nhiên Điềm. Tiểu Vy chú ý lắng nghe, cô đăm chiêu, lâu lâu lại nhíu mày. Cô bạn này, với gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to trong sáng nhưng lại nghiêm nghị, khiến người đối diện nhìn vào có phần cảm mếm nhưng cũng có phần xa cách. Tiểu Vy khá ít nói, thế nhưng một khi đã nói, từ câu từ cho đến ngữ điệu đều mang khí chất nhẹ nhàng nhưng cương quyết, mềm mại nhưng cứng rắn. Đinh Đinh đánh giá cao khí chất này, bởi những người như vậy rất khó nắm bắt họ đang nghĩ gì.
- Này tớ thuyết trình thử nhé! Hai người nghe xem có chỗ nào không ổn thì góp ý cho tớ nhé. – Tiểu Vy đưa gợi ý
- OK – Đinh Đinh và Nhiên Điềm đồng thanh
Tiểu Vy bắt đầu thuyết trình thử, cô cứ mãi thao thao bất tuyệt mà không hay rằng hai con người ngồi kia đang há hốc mồm kinh ngạc. Tiểu Vy thật rất có khí chất, từ phong cách, cử chỉ điệu bộ đều rất mực thước, chuẩn mực. Âm lượng giọng nói vừa phải, chất giọng mượt mà, nhẹ nhàng lại đanh thép khiến người nghe không thể không rời mắt khỏi cô. Đinh Đinh có lầm không, cô bạn đứng trước mặt cô thất biết cách khiến người khác bất ngờ. "Xem ra phần thắng nằm trong tay rồi"
- Thế nào, được không? – Tiểu Vy dừng lại hỏi sau khi phát hiện ra hai con người hóa đá đằng kia.
- Được, quá tốt, quá ổn luôn á. – Nhiên Điềm giật mình trả lời
- Wow, không ngờ là trong tổ có nhân tài thế này, vậy mà đến giờ mới chịu lộ diện. Hay lắm Vy, hai ngày nữa sẽ là ngày Vy tỏa sáng. – Đinh Đinh cười đắc ý nhìn hai cô bạn của mình.
Kết thúc hồi tưởng, bọn tổ 2 đương nhiên sau bài này đã gây nên tiếng vang trong lớp lẫn trong trường. Đặc biệt, Tiểu Vy bổng chốc được các giáo viên chú ý, và thú vị hơn vì buổi thuyết trình được live stream và thế là cô lại có chuỗi dài người theo đuổi.
- Ui, nhìn này, lại có thêm ngưởi thả tim và xin làm quen Tiểu Vy này. – Tô Trinh kêu lên, chìa điện thoại ra trước mặt cả đám. – Thế là trở thành người nổi tiếng rồi nhé Vy, thích nhé.
- Thích gì chứ, chỉ thêm rắc rối thôi. – Tiểu Vy liếc Tô Trinh, cười trừ
- Đi ăn uống gì không, chúc mừng thắng lợi của tổ nào. – Tiêu Thành đề nghị
- Được đó, vẫn còn sớm, về nhà giờ này chẳng hứng thú gì. – Nhiên Điềm lên tiếng.
- Ơ, A Đinh đâu rồi, từ sau khi tan buổi thuyết trình chẳng thấy cậu ấy đâu. – Tiểu Vy thắc mắc hỏi
- À, ừ nhỉ, tớ cũng không thấy, để nhắn tin hỏi cậu ấy xem....... – Nhiên Điềm rút điện thoại của mình ra và bắt đầu soạn tin nhắn. Hmmmm, cậu ấy bảo có việc bận không đi được, bảo tụi mình cứ đi chơi đi.
- Tớ cũng có việc bận, xin lỗi mọi người. – Tống Dực vừa dứt lời đã rời đi. Cậu ấy thật sự làm người khác khó hiểu. Dường như ngoài Đinh Đinh ra, chẳng ai có thể hiểu cậu ấy muốn làm gì.
———————————————————————
Tống Dực, cho hai tay vào túi quần, cậu thẩn thờ đi dọc hành lang của dãy lớp học, trông cậu buồn bã và cô đơn. Cậu đang nghĩ về Đinh Đinh, kể từ khi lên cao trung cậu và cô dường như ít thân và ít nói chuyện với nhau hẵn, cậu buồn vì điều đó. Cậu vẫn nhớ thời trung học, cô lúc nào miệng cũng tíu tít cười đi theo cậu, người khác nhìn vào thế lại nghĩ hai người họ là một đôi. Mà có lẽ hai ngưới có thể là một đôi thật. Hôm đấy, cậu nhớ mãi ngày hôm đấy:
- Này! Tớ thích cậu Tống Dực. – Đinh Đinh nhìn thẳng vào Tống Dực nghiêm túc tuyên bố
- Ơ, ơ. Có thể gác lại chuyện này không, tớ... tớ bây giờ chỉ tập trung học thôi. Chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. – Tống Dực đỏ mặt ấp úng trả lời
- Tớ biết hiện giờ cậu chỉ muốn tập trung học, chỉ là tớ muốn biết cậu có thích tớ không! – Đinh Đinh với ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào cậu
- Tớ, thật ra tớ chỉ xem cậu là bạn, chưa từng có ý nghĩ là sẽ....
- Được rồi được rôi, tớ chỉ trêu cậu tí thôi....- Đinh Đinh nở nụ cười ngốc nghếch nhìn cậu, gương mặt có phần giận dỗi, đôi mắt giận đến nỗi ứa cả nước mắt.
Thật ra, không phải vì cậu không thích cô, mà vì cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa, cậu không dám tiến tới, cấu nhút nhát. Cô, Nhị tiểu thư Mộc gia người sẽ thừa kế tập đoàn Hưng Thịnh, là cháu gái của Diệp gia, là người của danh gia vọng tộc, cậu căn bản không có cách nào có thể sánh bước cùng cô. Nhưng cũng kể từ ngày đó, giữa cậu và cô xuất hiện bức tường vô hình, ngăn cách hai người. Cậu ngày càng bị đẩy ra khỏi cô, bản thân Đinh Đinh đối với Tống Dực đã có mấy phần lạnh lùng. Ngày nghe bảo cô sẽ sang Canada, cậu đã hối hận thế nào khi không chấp nhận tình cảm của cô, càng giận bản thân đã không dũng cảm đối mặt với cảm xúc của chính mình. Ngày cô đột nhiên xuất hiện ở lớp học, cậu bất ngờ, trái tim bỗng chốc xao động, bỗng dưng cậu lại trở nên vui vẻ, hóa ra cậu trông mong cô đến vậy. Nhưng cũng đau lòng và buồn bã, khi cô cứ vậy mà lạnh lùng lướt qua trước mặt câu, không nói lấy nửa lời. Tống Dực cậu sai rồi, sai khi vô tâm đẩy người cậu yêu ra khỏi cuộc đời cậu, sai khi cậu chưa từng cố gắng mà đã bỏ cuộc, sai vì cậu không can đảm như cô. Nếu bây giờ cậu nói với cô rằng cậu yêu cô, cô liệu có tin không?. Nếu cậu nói rằng cậu hối hận rồi, cô liệu có tha thứ và chấp nhận cậu lần nữa. "Không còn cách nào đưa cậu về bên tớ ư, tớ hối hận rồi"
Hôm nay, Tống Dực nghĩ rằng cả tổ đi chơi mừng chiến thắng, cô sẽ đi cùng, cậu sẽ đi theo, nói chuyện với cô, quan tâm cô, bù đắp cho cô. Cậu mong có thể hàn gắn được mối quan hệ này. Nhưng hôm nay cô lại không tham gia, cậu chẳng có lý do gì đi với mọi người cả, căn bản vì cậu không thân với mọi người. Đôi chân vô thức đưa cậu lên sân thượng dãy A, và vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Vũ Hề và Thiếu Kiêu.
"Nhị tiểu thư Mộc gia, tập đòa Hưng Thịnh, đây không phải là sđang muốn điều tra thân thế của Đinh Đinh sao? Bọn họ muốn làm gì? Đại thiếu gia Khương thị? Băng Roses? Không lẽ hai người bọn họ...? Tại sao lại muốn biết về Đinh Đinh? Thật không ngờ nhiều nhân vật "lớn" lại ở trong lớp mình thế này? Phải báo cho Đinh Đinh chuyện này"
Tống Dực chạy đi, cậu cười nửa miệng sâu xa, lại thâm hiểm. Hưng Thịnh và Thiên Nhai không phải thường hay đối đầu với nhau sao. Nếu biết Vũ Hề là đại thiếu gia Khương thị, Đinh Đinh liệu có còn vui vẻ với cậu ta nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro