Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Phiền phức

Căn biệt thự phía Tây thành phố, màu sắc chủ đạo của căn biệt thự là màu xám đen. Để vào căn biệt thự phải đi qua cổng cao 4 mét, chạm khắc vàng tinh xảo, một khu vườn rộng trồng các loại hồng, nhưng chủ yếu là hồng đỏ. Ở cổng chính, cửa ra vào của căn biệt thự, đều có thể thấy những vệ sĩ mặc áo đen đứng trang nghiêm. Thoạt nhìn, chắc hẵn ai cũng nghĩ rằng chủ của căn biệt thự này hẵn là quan chức cấp cao có bảo vệ nghiêm ngặt, vệ sĩ bảo vệ. Nhưng thực ra, đây là căn biệt thự của ông lớn bang Roses, một trong 4 băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố.

Tại một căn phòng ở tầng ba của căn biệt thự, căn phòng thiết kế theo phong cách Châu Âu, cửa lớn ra ngoài ban công hướng về phía Đông. Nội thất của căn phòng thật đơn giản không hề thích hợp với thiết kế của căn phòng cũng như của ngôi nhà. Tuy nhiên, ở một góc của căn phòng, là một hệ thống máy tính rắc rối. Với hàng loạt máy tính cỡ lớn gắn trên tường, các giấy tờ vương vãi khắp nơi. Chú ý một tí, có người đang nằm gục trên bàn, ngủ!!!

*Ting* bạn nhận được tin nhắn từ Đinh Đinh

Hôm nay là ngày chủ nhật, hiếm hoi lắm mới có một hôm không có bài tập ở trường, Vương Thiếu Kiêu dành toàn bộ thời gian để thỏa mãn đam mê của mình. Cậu đang mò mẫn với các dãy code, lập trình một game mới, và cày một game vừa mới ra thị trường dạo gần đây. Cậu đã ngồi trên bàn, dán mắt vào máy tính từ 10 giờ tối hôm thứ bảy. Cậu chỉ vừa mới gục đầu ngủ, thì nghe tiếng điện thoại *ting* -tiếng tin nhắn đến. Cậu ngóc đầu lên, ngái ngủ, mệt mỏi, bơ phờ lấy điện thoại, 8 giờ tối chủ nhật, Thiếu Kiêu nhận được tin nhắn từ Đinh Đinh.

-Đinh Đinh? Mình kết bạn với cậu ấy khi nào ấy nhỉ? Sao lại nhắn tin cho mình nhỉ? - Cậu nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn bật lên xem tin nhắn, đây có thể nói là một phép lịch sự tối thiểu nhỉ!

Đinh Đinh: Xin chào, chúng ta học cùng lớp nhau!

Tôi biết, có chuyện gì không?

Đinh Đinh: Trong lớp, tôi thấy cậu học rất tốt môn toán
Tôi có vài chỗ không hiểu...
Cậu có thời gian không? Có thể giải thích giúp tôi không?

Vương Thiếu Kiêu trước giờ không thích bị làm phiền, đặc biệt là lúc cậu đang tập trung vào công việc của mình. Tin nhắn của Đinh Đinh gửi đến khiến cậu có chút khó chịu. Trong lớp, cậu rất ít giao tiếp với người khác, cậu thường nói chuyện với bạn cùng bàn-Khương Vũ Hề, cậu bạn đam mê toán học giống cậu-Trịnh Tiêu Thành, và dân đam mê công nghệ- Cao Quyết. Ngoài họ ra, chưa từng nói chuyện với bất cứ ai. Lần Này Đinh Đinh bổng dưng chủ động liên lạc, khiến cậu có chút bất ngờ. Câu bắt đầu hồi tưởng, Thiêu Kiêu nhớ đến ngày đầu tiên của năm học, có người vừa mới đến đã phá giấc ngủ của cậu (Mặc dù, Đinh Đinh di chuyển rất nhẹ nhàng, cố không tạo ra tiếng động, nhưng vì Thiếu Kiêu là người nhạy cảm với âm thanh-rất dễ thức giấc), là người ngồi nhầm chỗ của Vũ Hề, là người chuyển trường, là bạn từ trước của lớp trưởng và là người ngồi mơ màng đến ngủ gục. Ngồi những điều trên ra, Thiếu Kiêu không còn kí ức ấn tượng nào về Đinh Đinh nữa. Suy nghĩ một hồi, thế nào cậu lại đồng ý chỉ bài cho Đinh Đinh. "Hừm, tự mình chuốc lấy phiền phức rồi", cậu quăng điện thoại sang một bên, rồi lại vùi đầu vào máy tính.
————————————————————————
Bài thuyết trình đã hoàn thành bước chuẩn bị, cả lớp A đang nhốn nháo cả lên vì nghe thông báo bài thuyết trình mẫu của lớp được tổ chức trước toàn giáo viên sẽ diễn ra trước ngày thi một hôm. Cả lớp khóc không ra nước mắt, cứ cho là lớp A giỏi nhất khối đi, thế nhưng bọn lớp A cũng là con người mà, với cường độ bài tập, nhiệm vụ, thêm bài thi dồn dập thế này, thật sự cả lớp đã và đang cạn kiệt sức lực và nhiệt huyết rồi. Nhưng chuyện than vãn thì cứ hẵn để sau, hai ngày nữa buổi thuyết trình sẽ diễn ra tại hội trường lớn của trường. Trong khi các tổ khác đã quyết định xong người sẽ thuyết trình cho phần của tổ mình, thì tổ 2- tổ hội tụ tất cả những con người sống nội tâm, có thể nói là anti-social - này thì chọn một người để thuyết trình quả thực rất khó. Hơn nữa, bài thuyết trình này được tính vào điểm giữa kì, nên kì thực buổi thuyết trình này rất quan trọng. Nếu người thuyết trình không thể hiện tốt, thì toàn bộ công sức của tổ, đổ sống đổ biển hết cả. Tổ 2 thật sự gặp khủng hoảng, một buổi họp tổ được diễn ra sau giờ học ngày thứ 2.

-Đại diện là tổ trưởng tổ 2, tôi-Trịnh Tiêu Thành tuyên bố, buổi họp chính thức bắt đầu! – Tiêu Thành dõng dạt phát biểu, nhưng cậu chỉ nhận lại những cái nhìn thờ ơ từ thành viên trong tổ

Tô Trinh vừa vặn cầm lấy quyến sánh, đánh mạnh vào vai Tiêu Thành, nói rõ ràng rành rọt:

-Ba thôi đi, ngồi xuống và im lặng đi!

-Ơ, ba là tổ trưởng mà, ba phải có trách nhiệm với tổ chứ, sao Trinh đánh ba. – Gương mặt Tiêu Thành lộ rõ vẻ uất ức, không cam tâm, mếu máo trả lời.

Tô Trinh liền trừng mắt nhìn, Tiêu Thành lập tức ngồi xuống bàn không hó hé nữa lời. Cả tổ được một phen há hốc mồm kinh ngạc. Gì thế này, đổi xưng hô, từ khi nào mà hai người này lại thân mật như vậy, xưng hô với nhau là "BA"?? "CON"??

-Này, hai người....hai người....đang gọi nhau là gì thế? – Nhiên Điềm cất tiếng hỏi, nói hộ cả sự thắc mắc trong lòng các thành viên khác trong tổ.

-Không có gì đâu! – Tô Trinh cười trừ, liếc nhìn Tiêu Thành bên cạnh đang nhăn răng cười đắc ý, hẵn cậu ta đang sung sướng lắm.

- Thôi, thôi, được rồi, quay lại vấn đề chính nào. – Đinh Đinh lên tiếng, giúp Tô Trinh thoát khỏi sự soi xét từ cô bạn Nhiên Điềm. – Tí tụi mình nói chuyện riêng vớ Tô Trinh sau, ok!!- Cô nói nhỏ với Nhiên Điềm, rồi nhìn Tô Trinh nở một nụ cười sâu xa mà ẩn ý. Tô Trinh đột nhiên rùng mình mấy giây, rồi lấy lại tinh thần, tập trung vào buổi họp.

-Được rồi, slide tớ với Điềm Điềm đã hoàn thành rồi, đẹp, tỉ mỉ, logic, sáng tạo đều có, mọi người đều đã xem qua, không cần bàn cãi. Bây giờ để đấu với các tổ khác, chúng ta cần người có khả năng thuyết trình và trình bày hết nội dung rõ ràng nhất, mạch lạc nhất. Hơn nữa trên slide có nhiều đoạn gây bất ngờ cho người nghe, nên người thuyết trình và người điều khiển slide cần phối hợp ăn ý với nhau, thì mới có khả năng thắng. Về nội dung trình bày, tớ nắm toàn bộ, tớ sẽ hướng dẫn người thuyết trình. Nào mọi người, tổ mình tuy hướng nội, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Ai tình nguyện nào? Toàn bộ đều có sẵn, chỉ cần luyện nói trôi chảy và thần thái đỉnh cao là ok! – Đinh Đinh luyên thuyên một hồi không ngừng nghỉ, quét mắt nhìn mọi người một lượt.

Không một tiếng nói, một khoảng lặng kéo dài. Đinh Đinh hắn giọng, bắt đầu chỉ thị.

-Tông Dực, cậu không phải rất có khả năng ăn nói sao? Đảm nhận vai trò này được không?

- Um, tớ... hơi khó rồi, trong vòng 2 ngày để luyện tập thì tớ thật không có khả năng, hơn nữa sau đó 1 ngày sau là kì thi giữa kì, tớ thì chưa ôn tập gì?

Tuần trước, có đại hội thể thao thành phố, Tông Dực là thành viên đội cầu lông của trường đại diện đi thi, cậu ấy phải luyện tập với cường độ cao, chả trách lại vắng mặt trong tuần vừa rồi, ngay cả lúc làm việc nhóm cậu ấy cũng không có mặt. Đinh Đinh thở dài, trong tổ cô thật không tiếp xúc với những thành viên khác, nên cũng không có nhiều thông tin cũng như đánh giá năng lực của từng người.

-Để tôi thử sức xem. – một âm thanh trầm bổng vang lên.

Đinh Đinh quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng, trong lòng vui mừng. Tuy nhiên sau đó cô liền thu lại nét cười. "Người này.... Không phải chứ!". Trong lớp cứ nghĩ bản thân là người khó tiếp cận, giao tiếp lắm rồi, nhưng Đinh Đinh cô vẫn phải chào thua với cô bạn ngồi bàn dưới mình – Phương Tiểu Vy. Cô ấy từ đầu năm học tới giờ, chưa từng hé miệng nói một lời (có lẽ là với Đinh Đinh thôi, vì Tô Trinh và Nhiên Điểm vẫn nói chuyện với cô ấy được)
-Woww, cuối cùng nhân vật bí ẩn nhất cũng xuất hiện! – Nhiên Điềm huých tay Tiểu Vy, cười.

-Này có ổn không đấy Vy. - Tô Trinh lo lắng hỏi Tiểu Vy.

-Ổn, tớ làm được, yên tâm. – Tiểu Vy trầm mặt trả lời hai cô bạn.

Đinh Đinh nheo mắt, đăm chiêu, rồi thốt lên:

-Ok, vậy thì cứ quyết định thế đi. 7h tối nay cậu rảnh không? Ra quán tà sữa Hari, tớ sẽ nói cho cậu những gì cần làm, Điềm Điềm đi chung đi, cậu sẽ là người điều khiển slide. Có ý kiến gì không?

-Ok, không thành vấn đề. – Hai người đồng thanh đáp.

-Được rồi, không còn gì nữa, chúng ta nhanh về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro