Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cuộc gọi

Đối với các lớp thường khác, trước kì thi giữa kì hay cuối kì sẽ được nghỉ 2 tuần để ôn tập; riêng lớp A, sắp thi giữa kì rồi nhưng lớp A vẫn được chọn để làm lớp dạy mẫu cho toàn khối. Đều đó có nghĩa là cả lớp được giao bài để thuyết trình trước toàn trường. Giáo viên lớp đã cho bốc thăm và thật xui xẻo khi tổ 2 nhận phần nhiệm vụ nặng và khó nhất. Cả hai tuần, Tiêu Thành, Đinh Đinh, Nhiên Điềm, Tô Trinh và Tống Dực quay cuồng vừa học và làm việc, không nghỉ ngày nào. Nhiên Điềm và Đinh Đinh là hai người làm việc nhiều nhất hội khi hai người họ được giao làm bài trình chiếu.

*Ting* bạn nhận được một tin nhắn mới từ Nhiên Điềm

Nhiên Điềm: Hôm nay mấy giờ làm đây?

Tan học rồi đi, oke?

Nhiên Điềm: Ăn uống gì không, dự là tối nay làm về muộn đấy!

được đấy, ăn gì rồi vào làm đi!
Tí gặp nhe, off đây!
Dùng đt trong giờ học sợ vl

Nhiên Điềm: OK, off đây

Đinh Đinh hẹn Nhiên Điềm ở cổng trường, hai người cùng đi đến quán ăn gần trường rồi mới đi đến quán cà phê gần đấy làm bài thuyết trình nhóm.

- Chán thật, bài vừa dài vừa khó, mấy đứa trong tổ đã gửi bài cho tui rồi, bà thiết kế powpoint đi, tui tổng hợp thông tin lại. – Đinh Đinh vừa mở laptop vừa đưa mắt sang nhìn Nhiên Điềm và nhận lấy cái gật đầu từ cô, Đinh Đinh vớ lấy menu và gọi nước.

Đinh Đinh tuy bên ngoài là người hoạt bát, náo nhiệt, hay thay đổi; nhưng sâu bên trong cô lại là người luôn theo đuổi sự ổn định. Cô là người thử qua nhiều loại nước nhưng đến cuối cùng cũng chỉ trung thành với một đồ uống duy nhất. Cô gọi cho mình một ly Americano nóng-vị đắng của cà phê cùng hơi nóng bốc lên sẽ làm cô ấm áp trong mùa đông này. Nhiên Điềm gọi cho mình ly cacao nóng, cô không thích vị đắng của coffee nhưng lại đắm đuối hương vị của cacao. Cô nói rằng vị đắng của cacao có pha chút vị ngọt, dễ uống hơn là coffee. Hai người cứ thế vừa thảo luận, vừa làm bài thuyết trình, đôi lúc quá chán họ tán gẫu với nhau rồi lại lăn ra cười.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng dường như công việc của họ vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành, Đinh Đinh đã gọi ra ly Americano thứ 2 nhưng gương mặt vẫn mệt mỏi và cơn buồn ngủ cứ chực chờ bổ nhào đến chiếm lấy mắt cô. Cô lơ đãng nhìn Nhiên Điềm, cậu ấy vẫn chăm chú với bài powpoint của mình, có chút rã rời trên gương mặt cậu ấy; Đinh Đinh lướt mắt ra phía cửa ra vào của tiệm, cô thoáng chút lướt qua, rồi đột nhiên nhìn lại, ngạc nhiên, cô khều Nhiên Điềm, hỏi nhỏ:

- Này kia có phải là Vũ Hề không nhỉ? – Đinh Đinh đưa tay chỉ về phía bàn nhỏ ở góc quán, gần cửa ra vào.

- Đâu? Đâu? Hmmm, đúng rồi lớp phó đấy. - Nhiên Điềm nhìn theo hướng chỉ tay, nheo mắt nhìn rồi kết luận.

- Ể! Cậu ấy đi cùng ai thế kia? – Đinh Đinh thắc mắc hỏi.

- Hầy, người yêu nó đó. – Nhiên Điềm bình thản trả lời, tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím laptop. – Chiêu Tâm Nghi, học lớp B, học lực không thua lớp mình đâu, hai người họ bắt đầu yêu nhau hồi đầu lớp 10 thôi, tiến triển nhanh thật, đưa nhau đi chơi khắp chốn. Đã vậy, riết rồi cũng quên luôn người bạn này. – Nhiên Điềm chật lưỡi cảm thán.

Nhiên Điềm không để ý đến sắc mặt Đinh Đinh, cô cứ mãi luyên thuyên về Tâm Nghi và Vũ Hề. Từ hôm vô tình va phải nhau, dường như giữa Đinh Đinh va Vũ Hề không còn khoảng cách xa lạ nữa, cô và anh dường như thân với nhau hơn, hay đùa, nói chuyện và trao đổi bài với nhau, anh còn hay trêu cô, nhiều lúc hai người còn đánh nhau trong lớp nữa. Cô thật không hiểu sao anh lại có thể trẻ con đến như vậy. Và có lẽ, sau những lần như thế, có gì đó trong cô cứ lớn dần lên, cô bắt đầu quan tâm anh hơn, nhìn anh nhiều hơn, để ý tới từng chi tiết nhỏ về anh hơn. Anh thích ăn gì, thích màu gì, hôm nay anh thế nào, thích kiểu người con gái thế nào, cô đều muốn biết. Có lẽ cô đã bắt đầu thích anh mất rồi. Đinh Đinh nhìn hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ, ánh đèn vàng lập lòe đôi tình nhân. Cô thấy anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái cạnh bên, yêu chiều. Thấy đôi mắt anh đánh lên một nỗi niềm hạnh phúc và bình yên. Thấy hai người họ tay trong tay, cười nói, trong lòng cô bất giác sinh đố kị và khó chịu. Đây là đang ghen ư? Nhưng làm gì có tư cách mà ghen nhỉ? Có là gì của nhau đâu, chỉ là bạn bình thường thôi mà!

- Này sao thế? Sao lại ngồi thẫn thờ thế kia? Đang nghĩ chuyện gì à? – Nhiên Điềm huých tay cô, khó hiểu hỏi.

- À, không có gì? Cậu bảo hai người họ mới yêu nhau đây ư? Nè, bọn họ quen nhau như thế nào thế?

- Sao lại hỏi tớ, hai người đó yêu nhau làm sao tớ biết được? - Nhiên Điềm tròn mắt ngạc nhiên, cảm thấy thắc mắc tại sao Đinh Đinh lại quan tâm đến chuyện này như vậy.

- Không phải Điềm Điềm cậu và lớp phó rất thân thiết sao, sao cậu có thể không biết được, không biết nhiều thì cũng là biết ít nhở? – Đinh Đinh trưng gương mặt đáng yêu nhất có thể của mình, nài nỉ Nhiên Điềm.

- Tớ chỉ biết một chút ít thôi, là thế này....
————————————————————————
10 giờ đêm, Nhiên Điềm lê từng bước chân mệt mỏi mở cửa vào nhà, cô gần như cạn sạch năng lượng cho một ngày học và làm bài tập, lại thêm cô bạn tò mò Đinh Đinh, cứ mãi hỏi về chuyện tình của Vũ Hề, có gì lôi cuốn cậu ấy vậy nhỉ? Nhiên Điềm cũng chẳng thiết nghĩ, cô cảm thấy vướng vào những câu chuyện tình ái thật sự rất rắc rối, vả lại cô cũng không mấy hứng thú với chuyện của Vũ Hề. Cậu ta dạo này có người yêu, chỉ biết đến người yêu, quên đi cậu ta có một người bạn là cô luôn rồi. không nghĩ nhiều nữa, cô lấy quần áo đi tắm, hôm nay cô muốn đi ngủ sớm tí, chắc cỡ 12 giờ. Haizzz, từ khi vào năm học cô toàn ngủ lúc 2-3 giờ, lượng bài tập quá nhiều, áp lực thật sự luôn ấy.

*Reng.......* *Reng......* *Reng.....*

Vớ lấy chiếc khắn tắm, cô lau khô tóc ước của mình, rồi tiến đến phòng khách, cô vớ lấy điện thoại, thầm nghĩ "khuya thế này rồi, còn có người gọi điện, thật biết cách làm phiền người khác mà". Cô mở máy, 3 cuộc gọi nhỡ. Nhìn tên người gọi khiến cô có chút không vui, nhưng vẫn gọi lại. Tiếng một người đàn ông bên kia đầu dây vang lên:

- Làm gì mà bố gọi mãi không nghe máy thế?

- Con mới đi học về, mới tắm rửa xong, có chuyện gì mà gọi cho con thế? – Nhiên Điềm uể oải trả lời

- Tháng sau bố về có cả mẹ và em gái con về cùng?

- Mẹ? Em gái? Từ khi nào mà con có mẹ và em gái thế? – Nhiên Điềm thở hắc ra. – Mà sao đột nhiên bố lại về thế?

- Tháng sau là sinh thần của bố, bố muốn cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, vả lại bố muốn giành thời gian bên con nhiều hơn! – Ông Lý điềm đạm nói, trong lời nói có 8 phần buồn rầu.

- Con biết rồi, không có gì cón gác máy đây! – nói dứt câu, Nhiên Điềm gác máy, chẳng để bố cô nói thêm câu gì. Bởi cô chẳng muốn nghe gì thêm từ bố mình nữa.

Nhiên Điềm thả mình trên ghế sofa, đôi mắt nhắm hờ, cô miên mang nghĩ về những chuyện cũ đã lâu lắm rồi. Những câu chuyện cũ, có chút vui cũng có chút buồn, chút ngọt ngào, chút sâu lắng; cô muốn quên nhưng lại chẳng thể quên nổi. nước mắt chực trào ra khỏi mi mắt, cô nhanh tay lau nó đi, nhìn sang tấm ảnh cũ trên bàn, hình ảnh người phụ nữ và một cô bé, trông họ thật hạnh phúc, nụ cười của bé ấy, lâu rồi không còn thấy xuất hiện nữa. Nhiên Điềm cầm lấy bức ảnh, cô nhìn rất lâu, bất giác cười nhẹ:

- Mẹ, tháng sau là sinh thần của bố đấy. Bố muốn một bữa cơm gia đình, mẹ ạ. Mẹ nghĩ xem, có thể có bữa cơm gia đình trọn vẹn không? Bố đưa hai mẹ con nhà kia về nhà mình. Nhưng mẹ yên tâm đi, con không để ai có thể vào nhà của chúng ta đâu. Đây là nhà của hai mẹ con mình mẹ nhỉ? Đây từng là một gia đình mẹ nhỉ? Tại sao bây giờ chỉ còn mỗi mình con thế này!

Nhiên Điềm nhìn quanh ngôi nhà, sự lạnh lẽo, cô đơn bao trùm lấy cô. Đã bao lâu rồi cô chưa có một bữa cơm gia đình, sống trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ, bao lâu rồi cô không hiểu thế nào là gia đình. "Muốn bước chân vào nhà này ư? Để xem các người có đủ bản lĩnh đấy không"
————————————————————————
Tại căn phòng phía nam thành phố, một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương nhẹ, cô ấn vào tên trong danh bạ:
- Thông tin về Khương thị thế nào rồi?.... Ừm, tôi biết rồi? Nhân tiện tìm giúp tôi thông tin về Chiêu Tâm Nghi!
Đinh Đinh ngồi trên võng hình vòm đan bằng tre, cô mở tập tài liệu trên tay mình, đúng như những gì cô nghĩ, Khương Vũ Hề, đại thiếu gia Khương thị, là chủ nhân tương lại của Thiên Nhai, đối tác làm ăn của bố cô. Chuyện có vẻ càng lúc càng thú vị. Hóa ra người mà bố cô nhắc đến lại chính là anh, điều này thật quá sức tưởng tượng của cô. Vừa có chút vui mừng, lại có chút bồn chồn, lo lắng. Xem ra ông trời bắt đầu trêu đùa với số phận của cô rồi. Cô biết về anh nhiều như thế, không biết anh đã từng muốn tìm hiểu về cô hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro