Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tỏ Tình

Đã một tháng học sau kì khai giảng, Đinh Đinh vẫn chưa thể chơi thân với ai. Nếu nói cô lạnh lùng, hay chảnh chọe thì không phải, chẳng qua là vì cô ngại bắt chuyện hay mở lời trước thôi. Nếu có nói chuyện nói chuyện thì chắc chắn có rồi, nhưng cũng chỉ là xã giao bình thường thôi. Thế nhưng tổ cô ở cuối lớp, mà cuối lớp là nơi hội tụ của cả thiên tài phá hoại. Đầu tiên người khiến cô ngạc nhiên nhất là Lý Nhiên Điềm, cô nàng này ngoài mặt thì quyết đoán, kiên quyết nhưng thực chất lại là một tên phá hoại tiềm ẩn. Cô ấy nóng tính, và hay cãi tay đôi với tên họ Trịnh, và những câu chuyện cãi nhau lại vô lý hết sức. Họ đang cãi nhau vì một cuốn truyện. Tên gì nhỉ? Là Naruto:

- Itachi, rời tộc đều là có lý do, người ta là có nỗi khổ riêng của mình, sát hại cả tộc là vì bình yên của làng. Haizzz- Nhiên Điềm vừa đọc truyện, vừa lấy tay xoa mắt đỏ hoe vì đọc quá nhiều

- Vẫn có cách khác, nhưng vấn đề là không chịu động não suy nghĩ. Có thể thuyết phục trưởng tộc mà, dù gì Itachi cũng là con trai tộc trưởng- Tiêu Thành cãi lại

- Mày điên hé Thành, tộc trưởng là tộc trưởng, nhưng còn có cả một hội đồng quản lý tộc đằng sau, làm sao mà thay đổi được- Nhiên Điềm không phục

- Không phải còn có Sishui nữa sao, rồi cả đội anbu tộc uchiha đấy, phải hợp sức lại để thuyết phục chứ-Tiêu Thành vẫn cố nói lại

- Mày có biết là cả tộc mạnh thế nào không, một mình Itachi hay Sishui sao có thể thuyết phục được.

- Cả tộc mạnh mà một mình Itachi cân hết à? Hay nhở!

Tô Trinh người ngồi im lặng từ chiều đến giờ, đồng thời cũng là người cho cả đám mượn truyện không thể ngồi im được nữa, liền lên tiếng

- Hai người có thôi đi không, truyện tôi cho mượn tôi còn chưa nói gì, hai người thật lắm chuyện

Nhiên Điềm và Tiêu Thành tạm thời dừng cuộc chiến, nhưng đâu đó họ vẫn lườm nhau, thắng bại vẫn chưa phân thắng thua. Đinh Đinh nha, cô bị cuốn hút vào cuộc đấu khẩu này nha. Thực ra cô là một con mọt anime và manga. Nghe bàn về Naruto thì mắt cô sáng hẵn ra, chăm chú nghe cuộc thảo luận của họ. Sau đó, không thể chịu đựng được nữa, cô bèn hỏi mượn tryện của Tô Trinh. Tất nhiên, Tô Trinh chẳng hẹp hòi gì mà không cho mượn. Xem ra cô và Nhiên Điềm khá hợp nhau, khi cả hai đều cho rằng Itachi có nổi khổ riêng của mình. Cô và Nhiên Điềm bắt đầu nói chuyện và làm bạn từ đó. Đôi khi để bắt đầu một câu chuyện không có gì là quá khó cả, chỉ cần một thời điểm thích hợp, một ít chất xúc tác, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với các bạn nam trong lớp, ngoài Tống Dực là bạn của cô từ trước, thì Vũ Hề là người Đinh Đinh chú tâm đến nhất. Có lẽ từ sau lần ngồi nhầm chỗ, mà cô không có ấn tượng tốt về cậu. Theo những gì cô nhìn nhận vào ngày hôm đó thì cậu là người khá lạnh lùng và thô lỗ. Tuy nhiên sau một tháng học thì cô lại có cách nhìn khác hơn về cậu. thật ra cậu ấy có cười đấy chứ, không phải dạng lầm lầm lì lì. Cậu ấy giao tốt cũng được phết. Chưa gì đã quen và nói chuyện được hết với các bạn trong lớp, và tất nhiên trừ Đinh Đinh ra. Thật ra có nhiều lần Vũ Hề muốn đến làm quen với cô, nhưng có lẽ là hào khí lạnh xung quanh cô bức chết người khác, nên chẳng ai dám động vào, mãi cho đến một hôm.

Hôm ấy cũng như những ngày bình bình và thường thường khác của Đinh Đinh, sau khi hết tiết cuối, cô gấp sách vở, bỏ vào cặp như mọi ngày, đeo ba lô lên vai và bước ra khỏi bàn học. Tuy nhiên, một cú va chạm ập tới cô, khiến cô chới với mà ngã nhào. Vâng người đằng sau có lẽ có chuyện gấp mà không để ý đến cô đang đi ra, thế là cậu ta cứ thế mà chạy, kết quả là cả hai cũng ngã nhào. Cậu ta thì ngã ra sau, nhưng sức trai có sẵn, một tay xách cặp, tay còn lại vịn vào cái bàn gần nhất, chẳng mấy chốc mà đã lấy lại được thăng bằng, đứng vững. Khi đã định hình lại, và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu chợt nhận ra, có một người đang nằm sõng soài trên mặt đất.

- Ui da! Cha mẹ ơi, trời đất quỷ thần ơi, ai đâm vào mị thế hả, không có mắt sao, mắt để trên lông mày sao? - Đinh Đinh sau màn hôn đất mẹ thắm thiết, đã nhếch nhát ngồi dậy, và việc đầu tiên cô làm đó là chửi sấp mặt tên không có mắt vừa rồi

Vũ Hề tròn mắt nhìn cô, há hốc mồm ngạc nhiên. Ể! Không phải thường ngày ít nói lắm sao? không phải lạnh lùng lắm sao? Vừa mới mở miệng ra là chửi người khác thế này. À mà, không phải tất cả là lỗi của Vũ Hề cậu sao.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý, cậu có sao không, có bị làm sao không

- Cậu nhìn tôi xem thế này có được tính là không sao không. Ma xui quỷ khiến nhà cậu, làm gì mà nôn nóng thế. Tôi vừa tiếp đất bằng mặt đây. Cả gương mặt khả ái này, Đinh Đinh tôi chính là quý mũi của mình nhất, nếu bị gãy rồi thì sao. Cậu có đền nổi cho tôi không. Ui da, trán tôi bầm tím lên cả rồi này.

- Tôi, tôi......

- Tôi cái gì mà tôi. Lần đầu tiên gặp cậu là đã thấy màu xui xẻo rồi, thật là. Đau chết tôi mất!!

- Tôi đền cho cậu cái gì nhé. Cậu muốn gì, hay tôi dẫn cậu đi ăn được không, trà sữa thì thế nào, hay để tôi đưa cậu về nhà, nhà cậu ở đâu?

- Ok, đi ăn đi, tôi cũng đang đói, tí tôi phải đi học thêm, nhưng hôm nay lại quên mang tiền ăn rồi.- "Đinh Đinh ơi là Đinh Đinh liêm sĩ mày vứt đâu rồi hả, như thế này có khác gì là ăn vạ không. Để sống sót qua đêm nay, thì bỏ qua liêm sĩ đi. Đời này có mấy người biết Đinh Đinh ta không có liêm sĩ chứ"

- Được được, tôi đưa cậu đi xem như đền bù. -Vũ Hề cứ thế nói mà không ý thức được rằng cậu đang cười, nụ cười có chút ngại ngùng, chút hài hước, chút thú vị, chút vui vẻ. Cậu nhìn sai về cô rồi, hóa ra cô cũng chẳng lạnh lùng là mấy, trái lại lại rất vui vẻ và thú vị

Nụ cười ấy thế mà lại được cô thu vào tầm mắt, từng chút từng chút mà ghi nhớ. Hôm ấy trời chiều thu, hoàng hôn buông, nhuộm vàng cả một góc sân, nụ cười của cậu hôm ấy đẹp tựa nắng chiều, dịu dàng ấm áp nhưng sẽ rất mau mà vụt tắt như nắng hoàng hôn. Bầu trời thu hôm ấy lại trong xanh và cao vút, có người lại ngơ ngác vì một nụ cười, trái tim bổng thổn thức mà đập trật đi một nhịp cũng chỉ vì một nụ cười. Ánh mắt khi ấy của Vũ Hề dịu dàng mà trong ngần nhìn vào ánh mắt tựa hồ thu không tí gợn sóng của cô, đăm chiêu mà đẹp đến lạ. Anh đỡ cô, hai người cùng đi lấy xe và ra về. Nắng chiều hắc vào hai người, một nam một nữ, bóng chiều loan trên sân trường, yếu ớt rồi biến mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn một tháng nhập học, lại học ngay vào lớp A, tất nhiên bài tập cứ thế mà chất đống. Thế nhưng bài tập nhiều đến mấy, Tô Trinh cô cũng có thể làm được tất, chỉ trừ cậu bạn cùng bàn là thật không có cách nào bịt mồm cậu ta lại. Tô Trinh cô không phải là không nói nhiều, nhưng mọi chuyện cũng nên có mức độ, mà tên Tiêu Thành lại chính là kẻ không có chừng mực. Cậu ta cứ mãi luyên thuyên bên tai cô, bất kể vào tiết hay nghĩ giải lao. Nụ cười ngây ngây ngô ngô lúc nào cũng hiện lên trên gương mặt cậu. Tô Trinh bật cười "sao lại có người ngốc thế này cơ chứ". Tuy vậy nhưng Tiêu Thành lại rất chu đáo, cậu ấy thấy cô gặp khó khăn trong việc giải toán ư, cậu ấy sẵn sàng giúp cô; cô chưa ăn sáng ư, cậu sẵn sang chạy sang dãy E mua bữa sáng giúp cô, mặc dù lớp cô ở dãy A; cô vào trễ, cậu sẵn sàng trực lớp giúp cô; quên đem sách ư, không sao dung sách cậu được. Tô Trinh cảm giác như cô là một đứa trẻ lên ba vậy, việc gì cùng cần có ba bên cạnh. "Buồn cười thật!"-cô nhớ lại ngày hôm đó:

Hôm nay tới phiên bàn cô trực nhật, vậy nên cô đi sớm hơn thường ngày. Cô tung tăng vào lớp vì dám chắc rằng cô là người đến sớm nhất, chẳng ai có thể vào trường cái giờ gà còn chưa gáy như thế này cả. Thế nhưng, cô há hốc mồm ngạc nhiên, một cậu trai đang ngồi trước cửa lớp, ôm cặp đeo chéo một bên gục mặt lên gối, ngủ. Nhìn sơ qua, cô cũng ngờ ngợ là ai rồi. Bàn cô gồm ba người, cô, Tiêu Thành và Tống Dực. Tống Dực là người đúng giờ, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đi sớm như cô để tận hưởng không khí yên bình của lớp vào buổi sáng đâu. Vì thế người đang ngồi kia là Tiêu Thành, Tô Trinh cô nói cậu ấy ngốc, cậu ấy ngốc thật, buổi sáng chớm đông, trời rét như thế này, ấy vậy mà lại ngoài hiên thế kia, thật hết nói nổi. Nhưng cô chợt sực nhớ ra điều gì đó. Lớp có tất cả 5 chìa khóa lớp, 4 chiếc được chia cho 4 tổ trưởng, còn 1 chiếc được giao cho lớp trưởng là Tống Dực. Thế nhưng tổ trưởng tổ cô-Tiêu Thành lại đưa chìa khóa lớp cho cô, vì cô luôn là người đến sớm nhất lớp, có lẽ hôm nay là ngoại lệ chăng! Bất chợt cảm giác áy náy trỗi lên trong tâm cô, hôm nay cô dậy trễ hơn thường ngày.

- Tiêu Thành! - cô đến gần khẽ gọi tên cậu

Mi mắt chợt dao động, Tiêu Thành mệt mõi, khó nhọc ngẩng đầu, mở mắt nhìn người bên cạnh. Trên gương mặt cậu phảng phất một chút mệt mỏi, chán nản và bất lực. Thấy Tô Trinh, cậu liền nở nụ cười. Lại nụ cười ngốc nghếch đó, gương mặt phiền phức đó, đôi mắt thấp thoáng nét tinh nghịch như đứa trẻ của cậu như mọi ngày, nhưng sao trong lòng Tô Trinh có cảm giác gì đó không đúng.

- Trinh đến rồi hả, tui đợi lâu lắm luôn á, nhanh mở cửa đi, vào trực nếu không lại trễ cho đấy!

Tô Trinh gật đầu, cô lại cửa lớp mở cửa đẩy vào. Hai người nhanh chóng bắt tay vào việc, mỗi người một cây chổi, một dãy bàn, không ai nói vơi sai câu gì. Cô cảm thấy lạ, và một cõi khó chịu dâng lên; thường ngày Tiêu Thành nói rất nhiều, hôm nay lại im lặng đến vậy; chỉ cần thấy cô, cậu ấy sẽ toe tét cười bắt chuyện, suốt ngày luôn bám đuôi cô, nhưng hôm nay lại lặng lẽ chẳng buồn mở lời với cô. "Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ư?". Cô mãi băn khoăng trong lòng, vừa chật vật kéo dịch cái bàn để quét lớp, mà không hay rằng, từ sau cô, một bàn tay to khỏe, chắc chắn, nắm một bên cạnh bàn, nhấc lên. Cô giật mình

- Nặng quá thì nói tui, tui nâng lên giùm. – Tiêu Thành cười nói

- À ừm, tui biết rồi. Cảm ơn!

Xong xuôi đâu đó rồi, vẫn còn khá sớm 6:30, thật ra là sớm đối với lớp A thôi, Cả khối này ai chẳng biết cái lớp này là lớp học thì giỏi thật đấy, nhưng sức ì thì ôi thôi chẳng lớp nào bằng, Nếu là các lớp khác 6:30 đã đông đủ rồi thì với lớp A chỉ mới lác đác vài người. Tô Trinh đang ngồi hoàn thành phần bài tập tiếng anh còn làm dở hôm qua, cô chăm chú vừa tra từ vừa làm bài, chẳng để ý đến xung quanh chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Thành từ đâu đặt trước mặt cô hộp sữa bò và một hộp há cảo.

- Nhanh ăn đi, vẫn còn nóng đấy- cậu lại cười.

Tô Trinh nhận lấy, cô cũng chẳng lấy làm lạ về hành động này nữa. Chỉ là cậu quan tâm đến cô như thế này, trong lớp cũng đã bắt đầu có lời bàn tán mà cô thì không thích điều này, bởi cô vừa mới chia tay mối tình 3 năm và thật không có hứng thú với chuyện yêu đương lúc này.

- Trinh này! Trinh có tin vào tình yêu sét đánh không? - Tiêu Thành ngồi vào bàn, cạnh Tô Trinh, nhìn cô ăn rồi vô thức hỏi.

- Không, trời đánh thì tui tin. – Tô Trinh bình thản trả lời, vừa gắp bỏ vào mồm một viên sủi cảo to.

Tiêu Thành biểu môi, gương mặt biểu tình không hài lòng. Lần đầu tỏ tình thất bại, chỉ một câu nói, cậu chính thức bị knock out.

Tô Trinh cuộn tròn người trong chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang lất phất, khí lạnh cứ thế ùa về. Cô nhớ đến câu nói "tình yêu sét đánh" của ai đó, bất chợt cười thành tiếng, nhưng rồi lại thu lại nét cười trong đáy mắt, đôi mắt bỗng chốc buồn đượm, cô nhớ đến người cô yêu trước đây cũng nói câu đấy với cô, nhưng có thật là vậy không. Vì cớ gì cô với anh lại chia tay? Vì cớ gì anh lấy lý do "tình yêu sét đánh" để bắt đầu mối quan hệ với cô? Rồi cũng chính anh dùng câu "hữu duyên, vô phận" để nói lời chia tay với cô? Đúng duyên là do trời định, nhưng phận là do người buộc. Nếu đã hết yêu cứ thẳng thắn mà nói ra, cô cũng can đảm mà đối mặt, cớ gì phải đổ lỗi cho trời, cho duyên phận. Cái gọi là "trời định" đấy, cô căn bản không tin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh xin lỗi, hôm nay anh có chút việc đột xuất, không đến đón em được. Anh xin lỗi, hôm khác anh đưa em đi chơi được chứ. Đừng giận anh nữa được không?

Vũ Hề đang nói chuyện với ai đó, giọng ngọt ngào dỗ dành. Đám bạn thân của cậu, nghe thôi đã sởn cả gai óc. Vũ Hề mà bọn họ biết, từ khi nào lại trở thành kẻ sủng người yêu, và ngọt ngào thế này, thật không thể tin được mà.

Chiều hôm nay, vì có hẹn với Tâm Nghi, Vũ Hề quá vội nên không để ý đến Đinh Đinh và đã va phải cô. Chỉ là cậu có chút không hiểu nổi bản thân, không hiểu tại sao lại sững sốt khi va phải cô, lại có chút lo lắng khi thấy cô la oai óai lên vì đau, có chút vui vẻ khi thấy vẻ mặt chửi mắng người khác của cô, trông rất đáng yêu. Thế quái nào anh lại nổi hứng muốn trêu cô. Con người thường ngày lạnh lùng như vậy, ít nói như vậy hóa ra lại đáng yêu và thú vị đến thế. Đưa cô đi ăn, Vũ Hề nhận ra Đinh Đinh cô chính là tên phồn thực, cô ăn hết 2 đĩa bánh tráng trộn, thêm một phần xiêng nướng, 1 ly trà sữa trân châu size L, đã vậy còn cho thêm pudding, dạ dày cô không đáy chăng? Đây là lần đầu anh thấy có người ăn nhiều đến vậy, không những vậy lại không giữ bất kì hình tượng thục nữ nào khi ăn. Suốt cả buổi ăn, cô cười rất nhiều cũng nói rất nhiều, thật không hiểu nổi con người cô, bình thường thì tỏa khí lạnh bức chết người, ngay tại thời điểm đấy thì lại gần gũi, thân thiện và xinh đẹp nao lòng. Vũ Hề trong giây lát mà bị nụ cười ấy thu hút, bị ánh mắt ấy làm cho xao động. "Sao thế này, người mình yêu là Tâm Nghi, chỉ mình Tâm Nghi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro