Chap 2. Nguyện
*Tinh*- "Tarzan đã gửi tin nhắn đến nhóm bạn Hiphop never die"
(Nhóm này gồm Khương Vũ Hề, Tô Trinh, Lý Nhiên Điềm, Lâm Hoàng, bọn họ là bạn hồi tiểu học, chơi thân với nhau 10 năm. *Biệt danh trong nhóm: Lâm Hoàng-Tarzan, Tô Trinh-Xà tinh, Nhiên Điềm-Má thiên hạ, Vũ Hề-Trứng cút).
Tarzan: Trà đá, trà chanh, trà sữa lai rai gì không mọi người?
Xà tinh: @Má thiên hạ mau hiển linh, đi không, qua rước
Trứng cút: Nay bận rồi
Tarzan: Bận???
Xà tinh: làm gì bận? mới đầu năm, có bài tập gì đâu nhở?
Có người yêu rồi, có nhớ gì tới bạn bè đâu
@Xà tinh đi nhe, nhanh qua đón
Trứng cút: @Má thiên hạ không có người yêu-> GATO?
Tarzan: mấy giờ mọi người? 7h được hem?
@Trứng cút t mà cần lover hả?
Quên câu châm ngôn của t rồi à?
Why should I fall in love someone when I can fall asleep?
@Tarzan sớm quá 8h đi, đang dọn cái nhà
Tarzan: Oke, vậy 8h có mặt ở quán cũ nhe, ko gặp ko về
Xà tinh: @Má thiên hạ 7h30 t qua nhà gọi, lo chuẩn bị
Trứng cút: Thế đi chơi vui vẻ nhé? Hôm nào có cơ hội t giới thiệu người yêu!
Nhiên Điềm vừa nấu cơm xong thì nhận được tin nhắn của hội bạn, cô mệt mõi ngả lưng lên ghế, căn nhà này bao lâu nay vẫn vậy, yên ắng, lạnh lẽo đến lạ. Đã bao lâu rồi cô chưa có một bữa cơm gia đình thật sự. Bố cô làm ăn xa, gửi tiền hằng tháng về cho cô đủ để không phải lo cái ăn cái mặc. "Ít ra ông ấy cũng đang làm trọn bổn phận người bố". Nhiên Điềm nở nụ cười đắng nghét, sống một mình cũng chẳng dễ dàng gì, lại cô đơn hiu quạnh thế này. Cô rất muốn khóc, vì khóc còn dễ dàng hơn việc một mình chịu đựng, nhưng nếu ta cứ mãi khóc hoài về một chuyện cũ, thì nước mắt cũng đã khô cạn rồi. "Mẹ có đang nhớ con không?"
Dưới khu chung cư ABC, một thanh niên khoát chiếc áo da đen, mặc quần jeans đen, mang boots cao, với chiếc moto của mình, trông rất tiêu sái đang đợi ai đó. Gương mặt anh không ó vẻ gì là khó chịu cả, mặc dù đã đứng đợi cả nửa tiếng rồi. Một vòng tay chòm qua người anh, ôm chặt, gương mặt trắng hồng, cùng đôi mắt to đen láy, đặt lên vai anh, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi:
-Anh đến lâu chưa?
-Vừa mới đến thôi? Anh đợi em cả đời còn được mà!- Chàng trai sủng nịnh nhìn cô gái, tay khẽ véo chiếc mũi xinh xinh của cô.- Em muốn đi đâu nào?
-Đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng nhau thôi.
Anh cười, nụ cười mê hoặc, ánh mắt nhu mì, cử chỉ dịu dàng, kéo cô lên yên sau của mình, lại nhẹ nhàng cài mũ bảo hiểm cho cô, ân cần đặt tay cô vòng qua eo mình. Mọi thứ ổn thỏa, phải chắc chắn rằng cô an toàn và không thể rời anh. Vũ Hề mới rồ ga và phóng đi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo của thành phố, hình ảnh hai người yêu nhau hiện lên rõ nét, tràn ngập tiếng cười và nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên khuôn mặt họ. Khi con người ta có tình, bóng đêm lạnh lẽo cũng hóa dịu dàng.
Tiệm trà sữa Kawaii, 8:30, một cô gái tóc buộc cao, gương mặt nhí nhảnh, mặc một quần yếm đen kèm với áo phông trắng sọc xanh. Nhìn cô không ai nghĩ ằng cô là một nữ sinh cao trung, bởi gương mặt búng ra sữa và style trẻ con này. Lâm Hoàng vội bước vào quán, nhìn đông ngó tây. "Chết rồi, trễ rồi, kiểu gì cũng bị Tô Trinh cho ăn mắng, huhu, số tôi khổ quá mà", Lâm Hoàng cô không hay đi trễ đâu, chỉ là gặp chút trục trặt trong quá trình đi thôi, cơ mà hầu như cô đều gặp trục trặt thì phải. Thôi bỏ đi, tìm hai người bạn kia trước đã. Một góc nhỏ của quán-nơi khá khuất và có thể nhìn ra bên ngoài đường phố, Lâm Hoàng đã thấy hai bóng người quen thuộc, cô vội chạy đến.
-Xin lỗi, tại......
-Không lý do, đến trễ cũng đã đến trễ rồi- Tô Trinh ngắt lời
Nhiên Điềm ngồi đối diện nuốt nước bọt, thầm thương cho số phận bé nhỏ của Lâm Hoàng, đã bảo trễ hẹn với ai không trễ lại đi trễ với con người này. "Cầu cho sinh linh nhỏ bé này được cứu rỗi". Lâm Hoàng tái mặt, cô thầm cầu nguyện, cô thật sự là không cố ý mà. Một màn triết lý, giảng dạy của Trinh mama bắt đầu. 15' sau, Tô Trinh dừng lại, cầm ly nước bên cạnh, một hơi uống cạn. bảo cô nói liên thanh không dừng không sai, nhưng nói cô không biết mệt thì sai chắc. Cô thở dài nhìn dòng người qua lại, sực nhớ điều gì, cô hỏi hai con người nhỏ bé, gương mặt đáng thương:
- Hai người nhớ học sinh mới hồi sáng chứ?
- À, nhớ, cô bạn vừa vào lớp dã gục ngủ trên bàn của Vũ Hề phải không?- Lâm Hoàng vừa xoa cầm, nhớ lại trả lời.
- Cậu ấy trông có vẻ ít nói, nghỉ hẵn cả hai buổi họp lớp đầu năm, đúng là gan thật!-Nhiên Điềm bồi thêm.
- Có lẽ cậu ấy có lý do riêng, tên cậu ấy là gì ấy nhỉ?-Lâm Hoàng khuấy ly trà sữa vừa nói xong đã đưa lên miệng hút cả một hơi dài.
- Này m có ở trong lớp sáng nay không thế? Người ta giới thiệu sáng nay rồi mà. Mộc Đinh Đinh- Tô Trinh thở dài nhìn cô bạn vô tư vô ưu của mình
- Cậu ấy quen với lớp trưởng từ trước thì phải, trông hai người ấy có vẻ thân- Lâm Hoàng cười trừ trả lời, như thể để chứng minh cô có mặt ở lớp sáng nay.
- Đã tra ra thông tin Mộc Đinh Đinh, điểm thi vào cao trung cao bằng tôi đấy, không tồi, vừa thi xong cậu ấy sang Canada học, có thông tin là cậu ấy dự sẽ học tại đấy, lý do tại sao về thì không biết. Mà này, cậu ấy họ Mộc, lại có ý định học ở Canada, gia cảnh chắc chắn không phải tầm thường, có khi nào....- Chỉ cần đưa Nhiên Điềm cái tên, cậu ấy có thể dễ dàng tra ra cả dòng họ người được nhắc đến rồi.
- Ở Hongkong này thiếu gì người họ Mộc, cơ mà không tra ra thông tin gia đình cậu ấy à!- Tô Trinh ngờ vực hỏi.
- Hmmmm, tớ chỉ tra được bấy nhiêu thôi, những thông tin khác không có nhiều. Lạ thật, sao lại có người có ít thông tin đến vậy nhỉ?
Cả ba người đều rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng về cô bạn học mới, đầy sự nghi hoặc, thú vị lẫn bất ngờ. "Mộc Đinh Đinh, cậu là người như thế nào nhỉ, thật tò mò".
Phía Đông thành phố, khu biệt thự cao cấp, một cô gái đang ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về thành phố Honkong hoa lệ, mập mờ ánh đèn, cô nhấc máy gọi cho ai đó, giọng trầm ổn, không to cũng không nhỏ:
- Tra thông tin về Khương Vũ Hề, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của anh ta.
*Cộc, cộc*-A Đinh, bố có chuyện tìm con, nhanh xuống phòng khách nhé- Bà Mộc giọng nhẹ nhàng, nhu mì cất tiếng gọi cô. Bà Mộc, phụ nữ tuổi trung niên, người hết lòng vì chồng, tài kinh doanh của bà thì không thể chê vào đâu được, nhờ có bà ở sau quán xuyến mọi chuyện trong nhà, và công ty mà công ty Hưng Thịnh của bố cô mới phát triển và có tiếng trong giới bất động sản như hôm nay. Cô càng lúc càng tin vào câu "Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ".
Lúc này, ông Mộc đang đọc sách ở phòng khách, cô ngồi xuống ghế bên cạnh ông, yên tĩnh, kiên nhẫn đợi ông. Ông gấp cuốn sách nhìn cô, rồi nói:
- Từ mai, con hãy chuyễn tới căn hộ phía Nam sống, căn hộ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Ở đấy sẽ gần trường hơn, đi lại dễ dàng hơn, hằng tháng bố gửi tiền cho con, hằng tuần thì về nhà ăn cơm vài bữa. Học cách sống độc lập đi con!
- Vâng ạ!
Cô hiểu ý bố mình, cũng không nói nhiều, ngày mai cô đi học về sẽ dọn sang đấy luôn. Bố cô nói đúng, cô quả thực cần không gian cho mình, để học tập và làm công việc mình yêu thích và hơn hết cô không muốn các bạn học của cô biết về gia cảnh cô. "Như vậy cũng tốt, lịch sử sẽ không lặp lại"
————————————————————————
-Anh ăn cái này đi, cái này ngon này! Cô ơi cho con hai phần này cô nhé!
-Chiêu Tâm Nghi em ăn từ thôi, anh không ăn nổi nữa! -Vũ Hề cảm thán
-Anh là đang chê em mập sao, em mập rồi, anh không cần em nữa đúng không? -Tâm Nghi phồng má, giận dỗi, đôi mắt to tròn đen lấy nhìn anh, xoáy sâu và trái tim anh. Anh yêu Tâm Nghi, yêu dôi mắt của cô, yêu cách cô giận dỗi anh, yêu tâm hồn cô, con người cô. Chỉ cần là điều có thể khiến cô cười, anh chẳng ngại bất cừ điều gì. Anh nguyện hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười ấy
-Được rồi, theo em, tất cả theo em, được chứ. Anh sẽ nuôi em múp lên, như thế thì sẽ không ai cướp em khỏi anh!
Những người ngồi bàn bên cạnh và cả cô chủ quáncó thể cảm nhận được Vũ Hề và Tâm Nghi tình nồng đậm thế nào, hạnh phúc thếnào. Ước gì thời gian này có thể mãi dừng lại, chỉ có mỗi hai người thôi. Chỉcó anh và cô, bình dị, êm đềm, đầy tiếng cười, không đau thương cũng không lybiệt.
-Em biết không, kể từ lúc gặp em, trái tim anh đã định sẵn là thuộc vềem, buồn vui của anh từ lúc nào đã trở thành gương mặt em. Em cười anh hân hoan, emkhóc anh lại đau đớn tột cùng, nguyện cho năm tháng chúng ta bên nhau bình dị.Một đời người phù du, nguyện sẽ vì em mà che chở. Tâm hồn anh là nhờ nụ cười củaem mà được cứu rỗi. Muốn cùng em trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp và cuộc đời giông tố sau này. Cầu một đời vì em mà an yên, chỉ là Vũ Hề đơn giản của Chiêu Tâm Nghi. Anh yêu em!
Tâm Nghi tựa vào lòng anh, như một chú thỏ nhỏ cần được che chở, cô nghe tất cả lời nói của Vũ Hề, lưu lại từng kí ức, ghi nhớ từng lời nói của anh, cô cười, một nụ cười thật đẹp, nhưng đôi mắt cô lại có chút hụt hẫng, chút đáng thương và chút vô cảm. Cô lưu luyến rời vòng tay anh, hôn nhẹ lên má anh.
-Anh mau về đi, trời muộn lắm rồi đây. Em biết rồi, em cũng yêu anh. Em vào nhà đây!
Tâm Nghi cô đứng ở cửa, vẫy tay chào anh, nhìn anh khuất xa rồi mới vào nhà. "Yêu, có phải là hơi sớm rồi không".
————————————————————————
*Giới thiệu nhân vật mới
•Chiêu Tâm Nghi
-Chòm sao: Song ngư
-Gia cảnh bình thường, là người yêu của Vũ Hề. Cô có một bí mật.
-Vui vẻ, thẳng thắn, biết cách lấy lòng mọi người. Nhu đúng lúc, cương đúng mực. Là kiểu người khiến người khác chỉ có thể yêu. Tuy nhiên, là người cả thèm chóng chán.
"Anh chỉ có thứ tôi cần, không phải để yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro