Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Đêm dài

NJ: nếu chỉ có anh và em thì em xưng anh là được.

Jia: dạ thực sự em không quen cho lắm, dù gì thầy cũng là thầy em.

NJ: sau này em sẽ quen thôi. Xưng vậy cho thoải mái và nói chuyện tự nhiên hơn thôi.

Jia: nae.

NJ: đây là danh sách những người sẽ tham gia bữa tiệc ngày mai, em xem qua đi nếu em biết một ít về họ thì sẽ gây được ấn tượng tốt.

Jia: nhiều như vậy sao?

NJ: sự kiện này rất lớn, lên đến hàng trăm người, em cứ từ từ xem qua không cần học thuộc hết, lúc đó anh sẽ giới thiệu em.

Jia: em sẽ cố gắng nhưng anh thực sự là nhớ hết những người này sao, hàng trăm người lận.- tôi lắc đầu tỏ vẻ bất khả thi.

NJ: những người này anh từng tiếp xúc qua, vốn dĩ anh vừa điều hành doanh nghiệp lớn vừa làm giáo dục thường xuyên giao lưu đương nhiên là sẽ biết rõ. - anh mỉm cười trả lời.

Jia: doanh nghiệp?, anh có cty riêng sao?

NJ: đúng là công ty bất động sản...lúc ba anh mất vì lời hứa nên anh đã tiếp quản nó.

Jia: anh giỏi thật, chắc hẳn sẽ rất khó khăn và bận rộn.

NJ: anh quen rồi nên cũng ổn thôi!

Tôi và anh tiếp tục xem danh sách.

Jia: người này nhìn rất quen, hình như em đã thấy đâu đó thì phải - tôi chỉ tay vào danh sách.

NJ: ông ấy là hiệu trưởng trường Harvard. Vì ông ấy rất nổi tiếng nên em nhìn quen mắt cũng phải.

Jia: à em nhớ ra rồi.

NJ: em phải lưu ý người này, đây là ông Hoseok, ông ấy là chủ tập đoàn JN, ông ta cực kì khó tính, nên phải cẩn trọng vì ổng cũng chính là nhà đầu tư chính cho trường chúng ta.

Jia: nae. - tôi miệt mài xem danh sách mà quên mất hai người đang ở rất gần nhau.

Anh ngửi được mùi thơm sữa tắm trên người tôi, là một mùi thanh mát dễ chịu .

NJ: em đã thử chiếc váy anh tặng em chưa?

Jia: dạ rồi à, nó rất vừa vặn. Nhưng sao anh biết số đo của em mà đặt thế?

NJ: anh nhìn qua nên đoán thôi với lại đêm hôm đó.... - anh định nói nhưng bỗng dừng.

Tôi cũng hiểu được phần nào nên khá ngại trong tình cảnh này. 

Jia: e...em đi ngủ đây, khuya rồi...

Tôi vội đứng dậy và vì quá gấp rút nên chân tôi vấp vào nhau rồi ngã nhàu xuống người anh xuống giường. Anh lấy tay đỡ rồi ôm trọn tôi vào lòng. Tôi và anh nhìn nhau một hồi, anh nói:

NJ: đã nói không cần gấp mà, em có sao không?

Jia: ờ...um...em không sao.

tôi ngại ngùng vực dậy rời khỏi người anh nhưng chưa kịp phản ứng anh kéo tôi xuống giường đảo ngược tư thế, tay tôi chống lên vai anh.

Vì lúc nãy khi đối diện với anh, cổ áo tôi thòng xuống làm lộ ra bầu ngực đầy đặn và anh đã nhìn thấy nó nhưng may là tôi có mặc áo ngực nếu không...😳

NJ: em cố tình quyến rũ anh sao hử?

Jia: em không có...anh mau buông em ra...

Anh đặt tay lên eo tôi

NJ: em có biết những gì anh đã làm cho em là vì điều gì không?

Jia....

NJ: vì em chiếm vị trí rất đb trong lòng anh, làm cho anh luôn muốn bên cạnh để bảo vệ và quan tâm em.

Jia: anh..

NJ: em biết hay làm như không biết, tất cả mọi chuyện...

Anh hôn vào môi tôi một cách cuồng nhiệt, tôi nhất thời bất động nhưng dần ý thức và vùng vẫy, nụ hôn cuồng nhiệt, anh hôn đỏ cả môi tôi. Hình ảnh đêm đó hiện lên trong tâm trí tôi.

Jia: ummm....anh....dừng....

Cuối cùng anh cũng dừng lại. Tôi lập tức đẩy anh ra

Jia: đồ biến thái...

Anh tiến đến gần tôi rồi thì thầm vào tai tôi.

NJ: anh chỉ làm vậy với mình em thôi.

Jia: em thực sự thắc mắc rất lâu, anh có phải quen biết với gđ em và cả người luôn nhắn tin với em...phải không?

NJ: em biết rồi sao?

Jia: là th...thật sao?

NJ: anh xin lỗi! Là anh.

Jia: thì ra là như vậy, anh cuối cùng cũng nhận.

NJ: anh nghĩ mình ko cần phải dấu em nữa

Jia: anh tiếp cận em là có ý gì? Tại sao lại giả danh như thế chứ.

NJ: anh chỉ tiếp cận em vì anh muốn bù đắp cho em.

Jia: bù đắp? Bù đắp cái gì... Bù đắp bằng cách lừa dối em?

NJ: là gia đình anh đã nợ ân tình rất lớn từ gia đình em, anh cứ nghĩ sau này nói với em và gia đình em vẫn chưa muộn nên anh mới không nói ra và bây giờ anh nghĩ em cũng cần nên biết tất cả. Anh thực sự thích...e...

Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên.

Anh nhấc máy lên và đáp.

NJ: xin chào!... Nabi?

Nabi: anh ơi em đến sân bay Mỹ rồi, anh ra đón em với - cô ta nói với chất giọng nũng nịu.

NJ: cô đến Mỹ làm gì?

Nabi: em qua đây để du lịch nhưng em không rành đường xá cho lắm, anh qua rước em đi ạ!

NJ: không rành thì đừng nên đi làm gì...hazz thôi được rồi, cô đang ở sân bay nào tôi sẽ ra đón.

Nabi: em biết là anh sẽ không bỏ em mà, em ở sân bay abc...

Jia: ai vậy anh?

NJ: là cô Nabi, cô ấy đang ở sân bay, anh phải ra đón.

Jia: anh đi đi - tôi không vui nhưng cố kìm cảm xúc của mình.

NJ: anh xin lỗi, anh sẽ về sớm thôi.

Anh đi rồi, đi theo người anh yêu, cuối cùng người lẻ loi lại là tôi, cảm giác rất khó chịu, trống rỗng như đang mất thứ gì đó, tôi dần không phủ nhận tình cảm tôi dành cho anh mà nó ngày càng sâu đậm hơn khi tôi biết anh đã có người thương.

Nabi: em đây này!

Anh chở cô ta trên chiếc xe.

Nabi: anh chở em đến khách sạn của anh đi.

NJ....

Anh cũng không nói gì coi như ngầm đồng ý.

NJ: cô qua đây với mục đích gì?

Nabi: em qua đây là để gặp anh mà, em nhớ anh.

NJ: tôi nghĩ cô cũng khá rảnh đấy, chuyện lần trươc chưa đủ phiền phức hay sao, nếu cô còn làm gì Jia nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu - anh thừa biết cô ta qua đây để làm gì.

Nabi: Jia...lại là nó, một tiếng Jia hai tiếng Jia, anh không thấy mệt sao.

NJ: không, vì cô ấy rất quan trọng với tôi nên là cô làm gì cũng vô ích thôi. Tới rồi, thẻ phòng của cô đây, mau lên phòng đi!

Nabi: anh....- cô ta tức tối ra mặt với vẻ hết sức khó coi.

Anh nhanh chóng quay gót về phòng. Thấy tôi vẫn chưa ngủ mà đứng ngoài ban công một mình, anh ra tiến đến bên tôi.

NJ: sao em chưa ngủ?

Jia: cô ấy đâu rồi?

NJ: cô ấy qua đây du lịch mà không rành đường xá nên nhờ anh qua giúp hiện tại cô ấy đang ở phòng kế bên!

Tôi vừa nghe xong liền cười mỉa mai trong lòng, nghe là biết đó chỉ là cái cớ trẻ con, ai đời nào dám đi du lịch một mình mà không rành đường xá. Thật nực cười!

Jia: vậy sao, cũng lạ du lịch mà không rành đường xá. - tôi tỏ vẻ bài trừ.

NJ: anh biết em có thành kiến với cô ấy, nhưng đừng giữ mãi sự khó chịu đó hãy để bản thân nhẹ nhõm hơn, anh không muốn em phải chịu bất kì tổn thương nào cả.

Jia: tổn thương? Người làm tổn thương tôi bây giờ lại nói không muốn tôi có bất kì tổn thương nào! - tôi cười trừ nhìn xa xăm vào những tòa nhà vô định.

Tôi nghĩ câu nói ấy của anh như đang nói giúp cho cô ta, kêu tôi đừng có thành kiến với cô ta, anh ruốt cuộc chỉ bảo vệ cô ta mà thôi, tình cảm đơn phương này thật khiến tôi tôi mệt mỏi mà. Tại sao tôi lại có thể thích anh đến thế?

Anh nhìn tôi, cảm giác ấy náy chợt dấy lên trong lòng, là tôi nói đúng, anh làm tổn thương tôi là thật, anh lừa dối tôi là thật.

NJ: đúng là anh đã làm em tổn thương, ai không bao biện cho mình...anh...

Jia: được rồi, anh ko cần nói nữa....trễ rồi em đi ngủ đây - tôi cố tỏ vẻ bình thãn rồi mỉm cười ngượng ngạo cho qua chuyện.

Dường như tôi quá yếu đuối, trong tất cả mọi chuyện khi đối mặt với vấn đề tôi đều chọn cách né tránh thay vì cố đi tìm câu trả lời rõ ràng, sau đó cứ ôm mọi thứ vào lòng chẳng ai biết, đó cũng chính là điểm yếu của tôi.

NJ: em ngủ ngon!

Ngủ ngon cái con khỉ, làm sao tôi có thể ngủ ngon được trong tình cảnh này chứ. Tôi cứ nằm quay lưng với anh rồi nước mắt cứ lăn dài trên mi một cách không tự chủ.

Một lát sau, tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ nhưng nó không sâu.

Anh quan sát thấy tôi dường như đã ngủ, liền rời khỏi giường bước nhẹ nhàng đến bên giường tôi quan sát. Ánh trăng đêm rọi qua cửa kính chiếu lên chiếc giường của tôi. Anh nhìn tôi với một chút ánh sáng mờ nhạt kia, lòng anh có cảm xúc khó tả, anh thấy có lỗi với tôi.

NJ: anh xin lỗi - giọng anh nhẹ nhàng trầm bỗng.

Tay anh vuốt lấy mái tóc vương trên mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

NJ: anh biết anh làm em tổn thương nhưng em biết không em thật sự rất quan trọng với anh. Có lẽ anh đã chọn sai cách yêu em.

Tôi bỗng ngủ mớ, anh đang nắm tay tôi, tôi liền nắm chặt lấy tay anh.

Jia: đừng đi, xin anh.

NJ: ngoan Jia... anh đây!

Jia: ở lại...với em đi mà. - cô nói mớ trong khi nắm chặc tay anh hơn như sợ mất đi anh vậy.

"Ruốt cuộc em đã mơ thấy ai vậy"

NJ: được...- anh nhẹ nhàng vỗ vai trấn an tôi rồi hôn lên trán tôi nhẹ nhàng. 

Anh canh bên giường tôi một hồi sợ tôi thức giấc. Anh nằm sát bên mép giường của tôi, chỉ định nằm một chút rồi sẽ về chỗ cũ nhưng không lâu sau, tôi quay qua đối diện anh cố tìm thứ gì đó như gối để ôm, như vớ thứ gì đó mềm mại ấm áp tôi liền xích lại ôm vào lòng và đó chính là anh.

Tôi luồn qua eo anh rồi ôm chặt anh khi đang ngủ khiến anh không khỏi bất ngờ.

Nhìn cô gái bẻ nhỏ đang ôm chặt lấy mình, lòng anh ấm áp lạ thường, anh ước khoảng thời gian này có thể dừng lại để anh được gần tôi thêm chút nữa.

Anh cũng không phản kháng mà ôm tôi vào lòng ngực ấm áp của mình rồi hôn lên đỉnh đầu tôi một cái.

NJ: anh yêu em.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Vote cho mình đi nè, cảm ơn các bạn Army đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua😊💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro