Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Bây giờ là 6 giờ sáng, sau cơn say rượu đêm qua tôi cũng đã dần tỉnh dậy. Đầu óc tôi khá choáng váng. Mắt tôi dần mở rồi nhận thức được rằng có ai đó nằm cạnh mình, cảm giác được ai đó ôm, trước mắt tôi là bầu ngực rắn chắc của người đó và nó rất ấm áp. Tôi như cứng đơ cả người, tôi bất giác nhìn lên gương mặt của người đó và tôi dần nhận thức được đó chính là thầy Kim.

Tôi vô cùng bất ngờ và sau đó là rất sốc. Tôi không dám cử động, cơ thể tôi như đóng băng. Tay anh ấy đặt lên eo tôi ôm chặc, khoảng cách cả hai rất gần và anh ấy đang ngủ, tôi kiểm tra cơ thể của mình và may là quần áo vẫn còn trên người tôi. Sau đó bất giác tôi ngắm anh ấy ngủ, gương mặt anh ấy khi ngủ rất đáng yêu, đôi môi dày căng mọng, hai cái má tròn tròn đáng yêu khiến tôi phải dừng lại để nhìn. Chìm đắm vào vẻ đáng yêu ấy, tôi sắp quên là mình phải rời khỏi đây, nhưng rồi cũng lấy lại lý trí và phải ra khỏi đây trước khi anh ấy tỉnh dậy.

Tôi dần lấy tay anh ra khỏi người mình nhưng càng chống cự cánh tay ấy càng xiết chặc tôi vào lòng.

Jia: sao lại thế chứ, phải làm sao đây ays! - tôi vừa thầm thì vừa loay hoay tìm cách thoát.

NJ: em thức rồi à! - anh mở mắt nhìn tôi một cách bình thản. Có lẽ đã thức trước cả tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nhìn tôi. Tôi lúc đó ngại vô cùng, chỉ biết nhìn anh bằng con mắt mở to nhất có thể.

Jia: em..e..emm, chuyện này...à...- tôi cố rời khỏi người anh định bước xuống giường hòng tẩu thoát.

Nhưng đời đâu như là mơ, anh không cho tôi đi, anh giữ tôi lại rồi đè tôi xuống giường. Với ánh mắt vừa bình thản vừa mang chút gì đó bí ẩn nhìn tôi, tôi cảm thấy bản thân như đang trong tình thế khó xử hơn bao giờ hết.

NJ: em định đi đâu?

Jia: em..em...đi học. - lời nói dối tệ nhất tôi từng thốt ra

NJ: anh nhớ hôm nay em không có tiết. Đừng dối anh.

Jia: à...um...- tôi cứng cả họng.

NJ: em có nhớ chuyện tối qua không?

Jia: thầy buông em ra rồi nói chuyện được không?

NJ: em còn giữ anh ở lại cả đêm mà, hôm nay lại muốn xa cách.

Jia: em...em...không...nhớ gì chuyện tối qua hết.

NJ: thật không?

Tôi liền gật đầu.

NJ: tôi sẽ làm cho em nhớ!

Jia: dạ?

Vừa nói xong, anh cuối xuống gần vào tai tôi, tôi cứ tưởng là anh định làm gì đó nên tôi xoay mặt qua một bên và nhắm mắt thật chặt. Rồi bổng nhiên anh thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng trầm ấm.

NJ: từ từ anh sẽ làm cho em nhớ thôi, baby à. - anh vừa nói vừa cười với nụ cười ma mị

Tôi đỏ cả mặt, cái gì mà "baby", anh gọi tôi là baby thật sao, tôi không thể tin vào tai mình lúc này.

Tôi nhất quyết đẩy anh ra và nhanh chóng chạy đi. Anh nhìn hành động của tôi thì cười khoái chí.

Cả đoạn đường về đến nhà, tôi như người mất hồn, tâm trí tôi hoàn toàn đặt vào chuyện lúc nãy. Về đến nhà, may là ba tôi đã đi công tác vài ngày nên không bị hỏi nếu không ba sẽ cạo đầu tôi mất.

Tôi suy nghĩ mãi về chuyện sáng nay với anh ấy, tôi tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này. Chuyện tối hôm qua tôi hoàn toàn nhớ hết nhưng vì xấu hổ không dám đối diện với anh nên tôi mới giả bộ nói là không nhớ, tôi nghĩ mình cứ tiếp tục giả nai như vậy là tốt nhất nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp ngta.

Nhớ về chuyện tối qua, tôi đã nói những gì và còn chủ động hôn anh ấy. Vừa nghĩ vừa lấy tay sờ lên môi mình.

"mình điên thật rồi, sao có thể làm vậy chứ trời" - tôi thầm trách mình

" thầy ấy sẽ nghĩ thế nào khi mình đã nói rằng mình thích thầy ấy"

" thầy ấy sẽ làm gì với cả thái độ lúc sáng, chẳng lẽ thầy ấy cũng thích mình sao"

" không thầy ấy có cô Nabi rồi mà"

" liệu thầy ấy có trách hay né mình không"

" trời ơi, mày đã làm cái quái gì hả"

Tôi dằn vặt bản thân với những suy nghĩ đó cả ngày hôm đó. Vào buổi tối có người gửi bưu kiện đến.

Jiho: chị ơi, có người giao hàng nè, quà ai gửi cho chị nè, nhìn sến quá đi mất.

Jia: cho chị coi thử

Jiho: lạ thiệt, à là bạn trai sao, chị có bạn trai rồi hả?

Jia: cái thằng nhóc này bạn trai đâu ra. Mau đưa nó cho chị rồi lên lầu học bài đi.

Tôi cầm hộp quà lên lầu và bỗng một tin nhắn đến, đó là thầy Kim.

Nội dung tin: em đã nhận được món quà đó chưa? là anh đặt cho em, hy vọng em sẽ thích.

Tôi mở đơn hàng ra xem, đó là một chiếc váy tiệc màu trắng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Tôi không biết ý của anh ấy là gì và tại sao lại gửi váy này cho tôi.

Jia: tại sao thầy lại gửi váy cho em?

NJ: em sẽ đi Mỹ với tôi vào tuần tới để tham gia sự kiện về giáo dục bên đấy.

Jia: tại sao lại là em?

NJ: cuộc thi vừa rồi em đã đứng nhất và em được chọn để đại diện qua bên đó tham dự sự kiện.

Jia: thật sao? Em đứng nhất? Thầy ko đc giỡn với em.

NJ: anh nghiêm túc mà. Em mau chuẩn bị tuần sau bay đi và thật xinh đẹp.

___________

Yon: chúc mừng nhe, giành giải nhất lại còn được đi Mỹ, bên đó chắc hẳn có rất nhiều anh đẹp trai cho coi.

Jia: mình đang rầu đây nè, vì sự kiện quan trọng nên mình không chắc bản thân làm tốt ko.

HS: Đừng lo trước h cậu đều làm rất tốt, lần này cx sẽ ổn thôi.

Yon: đúng có thầy Kim bên cạnh giúp cậu mà.

Jia: à HS, mấy nay mình ko thấy cậu đâu, dạo này cậu vẫn ổn chứ.

HS: vì mình đã trở thành TTS của Bighit nên suốt ngày mình chỉ ở trong phòng nhảy luyện tập. Nhưng mọi người trong cty đã khen mình rất nhiều đó, họ nói mình nhảy rất tốt.

Jia: vậy thì tốt rồi, sớm debut mình xin chữ ký nhe!

Yon: sau này nổi tiếng đừng quên tụi này biết chưa!

HS: sao mà quên đc, à mà mình đang thử sang rap đó. Các cậu có muốn nghe mình rap thử không.

Yon & Jia: reallyyy? Chơi bao lâu mới biết bạn tui cũng biết rapp

HS: mới thử xem ổn không thôi, mình có thu một số bài, mình sẽ gửi cho các cậu.

_______

Tuần sau, hôm nay tôi đã chuẩn bị xong đồ để đi công tác. NJ đến đón tôi bằng xe Mes siêu sang.

Tôi ngồi vào xe anh và đến sân bay. Trong lúc đang trên đường đến anh giới thiệu.

NJ: giới thiệu với em đây là thư ký thân cận của anh cậu ấy cũng là người đi cùng chúng ta, em có thể gọi cậu ta là Sewon.

Park Sewon là thư ký nam đắc lực của NJ. Vẻ ngoài tao nhã, thư sinh khác hẳn với vẻ uy quyền, nam tính của NJ.

Jia: nae, chào anh.

Sewon: chào phu nhân tương....l...

Jia: nae?

Sewon: không gì, mong chúng ta có chuyến đi thuận lợi.

NJ: em ăn sáng chưa?

Jia: em ăn sáng với mẹ ở nhà rồi ạ.

NJ: được. - vốn dĩ ngta tính rũ ăn sáng cùng nên hơi hụt hững.

Jia: thầy đã ăn chưa?

Sewon: chưa, chủ tịch lúc nào cũng chạy theo công việc quên mất bữa sáng đấy. Hôm nay chủ tịch đã thức sớm rồi xử lý cv, tôi đã kêu chủ tịch ăn sáng nhưng lại không chịu.

NJ: Sewon, cậu tập trung lái xe đi, ăn nói linh tinh.

Jia: chủ tịch? Thầy là chủ tịch sao?

NJ: anh sẽ giải thích với em sao.

Jia: được.

" sao thầy ấy cứ xưng anh với mình, vì chuyện tối đó sao, xưng này làm mình khó xử chết đi được."

Cả 3 người lên sân bay và vì bay cả đêm nên ai cũng ngủ thiếp đi chỉ có duy nhất NJ là thức với chiếc máy tính trên đùi. Tôi đoán anh đang xử lý cv.

Jia: thầy bận đến vậy sao? Có cần em giúp không.

NJ: có, hôn anh đi anh sẽ không bận nữa. - anh quay qua nhìn tôi.

Jia:... - tôi ngượng ngùng.

NJ: em thực sự không nhớ chuyện tối hôm đó hay cố tình không nhớ.

Jia: em thực sự không nhớ gì hết, lúc dậy đầu óc choáng váng nên chẳng thể nhớ.

NJ: nếu anh làm em nhớ lại thì sao - anh dần tiến sát đến mặt tôi và nhìn vào môi tôi quyến rũ.

Jia: chuyện đã qua rồi, nhớ lại cũng chẳng được gì. Thầy mau ngủ sớm đi, em ngủ trước. - tôi giả vờ cho qua.

Nói xong, một lúc sau anh cũng hoàn thành cv và quay qua thấy tôi ngủ mất.

Anh nghiêng đầu tôi để tôi dựa vào anh và dịu dàng vuốt tóc tôi sau đó yên tâm ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, chúng tôi di chuyển đến khách sạn tại New york, là một khách sạn có tiếng nhất tại thành phố này.

NJ: một lát nữa, cậu hãy nói với lễ tân khách sạn là chỉ còn 1 phòng đôi và 1 phòng đơn thôi, cậu hiểu ý tôi chứ?

Sewon: dạ em hiểu rồi ạ hihi, nhưng nếu vậy cô ấy sẽ kêu em và sếp chung phòng thì sao?

NJ: chuyện này tôi đã có sắp xếp. - anh nói với vẻ đắc chí.

Thư ký đến đặt phòng KS.

Sewon: tôi đặt 3 phòng.

Lễ tân: hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi và 1 phòng đơn thôi ạ. Quý khách thông cảm.

Jia: khách sạn lớn vậy mà hết phòng thật sao?

Lễ tân: xin quý khách thông cảm, thời gian này là đỉnh điểm du lịch nên khách rất đông ạ!

Thế là chúng tôi đành phải đặt 2 phòng này. Tôi quay sang nói với anh.

Jia: vậy thầy và anh Sewon ở phòng đôi đi, em ở phòng đơn.

NJ: em ở chung với anh.

Jia: chuyện này, tại..tại sao?

NJ: anh có một số việc gấp cần bàn với em vì ngày mai phải đi sớm.

Jia: thầy qua phòng em cũng được mà. Với lại nam nữ chung phòng thực sự không hay...ch..

NJ: em sợ anh?

Jia: kh...không phải mà là...

NJ: được rồi quyết định vậy đi. Qua phòng anh đi.

Rõ ràng là ép người quá đáng mà, thực sự cái lý do hết sức vô lý như thế.

Sewon: Jia, tôi về phòng trước đây, hai người ở lại vui vẻ nhe!

Jia: nèeee

Cậu ấy nói xong cũng chạy nhanh chóng về phòng, tôi đành phải bất lực về phòng mình.

Bước vào phòng, tôi rất ngượng ngùng cảnh tượng đêm hôm đó ùa về làm tôi đỏ cả mặt.

NJ: em đi tắm trước đi.

Jia: à...dạ.

Tắm xong, tôi phát hiện mình quên đem khăn tắm vào.

Jia: sao đây, bây h làm sao mà đi ra chứ!

Tôi đành gọi anh đem vào giùm.

Jia: thầy ơi!

NJ: sao vậy?

Jia: em quên đem...khăn tắm ạ, thầy có thể..đem..

NJ: anh hiểu rồi!

Anh lấy khăn tắm tôi để quên trên giường rồi tiến đến trước cửa phòng tắm.

NJ: em mở cửa ra đi!

Tôi ngượng ngùng mở hé cửa, rồi nhanh chóng đưa tay lấy chiếc khăn đóng sầm cửa lại.

Jia: cảm ơn thầy!

Anh thấy hành động của tôi liền cười trước sự ngại ngùng của tôi.

NJ: Cứ thoải mái, không cần gấp!

Tôi sẽ ko bh thấy cái vẻ mặt đắc chí của anh lúc này đâu.

Tôi nghe xong vừa ngại vừa thắc mắc, cái gì mà ko cần gấp, cứ thoải mái chứ. Chẳng lẽ tôi lộ liễu đến vậy sao, anh đang suy nghĩ điều gì....

" aysss...mình ngốc quá mà"

Cá là tình huống ngượng ngùng này chưa bh xảy ra trong 18 cái xuân xanh của tôi cả.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào và bước ra ngoài.

Sau đó NJ cũng vào tắm.

Tôi ở ngoài như thở phào nhẹ nhõm và nhảy lên giường tận hưởng sự êm ái này vì tôi đã ở trên mái bay suốt hàng tiếng đồng hồ mà không được ngã lưng.

Tôi cầm điện thoại và gọi video call cho Yon cô bạn thân của tôi.

Jia: mình về khách sạn rồi nè.

Yon: quay xung quanh cho mình coi đi!

Tôi lia cam xung quanh.

Yon: oh là khách sạn abc sao! Khách sạn 5 sao tại Mỹ đó. Mình mỗi lần qua Mỹ đều ở đó.

Jia: vậy à hihi

Yon: mà cậu ở với ai vậy?

Jia: à...umm...là thầy Kim.

Yon: what??

Jia: cậu nhỏ tiếng thôi, thầy ấy sẽ nghe.

Yon: yaaa, sao cậu dám trai đơn gái chiếc với thầy ấy chứ. Cậu là con gái con gái đóoo.

Jia: vì khách sạn hết phòng rồi, nhưng đây là phòng có 2 giường mà, không sao.

Yon: hết nói nổi với cậu, mà đừng vì thích người ta mà dễ dãi đó nhe. Dù gì thầy ấy cũng là đàn ông.

Jia: em biết rồi chị hai, chị hai đừng lo cho em.

Yon: thầy ấy mà làm gì thì phải báo biết chưa!

Jia: okkk.

NJ từ phòng tắm bước ra.

NJ: thầy sẽ chăm sóc chi Jia thật tốt, em khỏi lo. - anh nói lớn cố tình cho Yon nghe.

Yon:...

Jia: trễ rồi mình cúp máy đây.

Trước mặt tôi, anh đang mặc một chiếc áo thun tay dài ôm sát cơ thể cùng quần thun đơn giản làm lộ ra những chiếc cơ bắp săn chắc.


Anh tiến đến phía giường tôi đang ngồi, tôi thì càng lùi về phía sau, anh càng tiến về phía trước, hai người gần nhau, tay anh luồng ra phía sau. Tôi nhất thời ko dám nhút nhích và khoảng cách rất gần, tôi đột nhiên nhắm mặt lại.

Anh thấy tôi thế liền cười và nói.

NJ: em muốn anh hôn em đến thế sao?

Jia: nae? kh...không!!!

NJ: anh lấy áo đằng sau em. - anh vơ lên tôi xem.

Jia: à...um... - tôi xấu hổ chết đi được.

NJ: đồ ngốc - anh gõ đầu tôi.

Jia: ơ...

_____

Còn tiếp vì nó hơi dài kkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro