Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Oan gia ngỏ hẹp

Một ngày mới lại đến, tôi thức sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình.

Jia: thơm quáaa, món gì v mẹ?

Tôi vừa mở cửa phòng, mùi thơm từ căn bếp lan tỏa khắp mũi tôii

Mẹ: canh rong biển, hôm qua đi chợ mẹ cố tình lựa loại rong biển thượng hạng nhất cho con đó

Jia: cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ nhiều lắm

Mẹ: mẹ cũng yêu con, mau vào trong phòng gọi em con dậy nào, nó lại ngủ nướng một hồi là trễ học...

Đây là đứa em trai ruột của tôi, nó 14t, tên là Jiho, nó được cái vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai nhưng hay lười biếng và ngủ nướng. Mỗi ngày tôi đều pk kêu nó dậy, vì thế tôi pk dùng biện pháp mạnh với nó.

Jia: Kim Jiho có biết bh là mấy h rồi không hả, dậy mauuu

Tôi hét to vào tai nó và kéo mạnh cái chăn ra khỏi người nó.

Jiho: ayyy chị phiền quáaa, em không dậy đâuu

Cậu bé bướm bỉnh vội kéo chăn đắp trở lại.

Jia: em ngủ cx đc, đừng quên hôm qua cô giáo điện về cho chị mắng vốn việc học hành của em, chị không biết có nên nói với mẹ không đây

Jiho: aysss dậy thì được chứ gì, chị ko đc nói với mẹ đâu đấy.

Jia: cái này thì pk xem biểu hiện của em, nếu biết sợ thì sao ko học cho tốt vào.

Jiho: em mặc kệ, chị không được nói cho mẹe

Tôi cũng bó tay với nó, vì đây đâu pk là lần đầu tiên như thế.

Mẹ: mau hai đứa lại ăn sáng rồi đi học

Jia & Jiho: dạ!

Mẹ: còn một tuần nữa ba tụi con đi công tác về, ráng pk học tốt, không ba con lại la. Tụi con biết ông ấy nghiêm khắc thế nào, mẹ không cứu nổi tụi con đâu.

Jia: nghe chưa Jiho, gáng mà học ba về là chị không cứu đc đâuu

Jiho: biết rồi mà, con ăn no rồi con đi học trước đâyy

Mẹ: mới có chút mà no gìi

Jia: kệ nó đi mẹ, nó đói tự biết kiếm ăn thôi, mẹ không thể nào kìm kẹp nó hoài đc. Đến h rồi con đi học đây, bye mẹ yêu.

Đến trường, tôi háo hức lắm vì được nhận lớp đầu tiên, nghĩ đến bạn bè mới, môi trường mới làm tôi phấn chấn hẳn.

Bước vào lớp, tôi tìm cho mình đại một chổ trống nào đó để ngồi. Không lâu sau, chuông cũng reng lên học sinh cũng dần ổn định sau đó. Bỗng có một người bước vào, đó là giảng viên, tôi liền quan sát anh, là người hôm ấy mà Yon nói với tôi. Anh trông bộ vest đen thật lịch lãm, phải nói là rất đẹp trai.

NJ: chào các em, tôi tên là Kim NJ, 28t sẽ là giáo viên phụ trách lớp các em và cũng là giảng dạy chuyên nghành truyền thông. Mong các em giúp đỡ.

?: thầy đẹp trai quá.

?: thầy ơi thầy có ny chưa ạ?

Nữ sinh trong lớp đều mong chờ câu trả lời từ anh.

NJ: vẫn chưa, thôi các em điểm danh nào. - anh ngại ngùng mà cười đỏ cả mặt. Anh để ý tôi từ lúc bước vào lớp học, anh hôm nay bổng rất vui vì được gặp tôi ở ngoài lần nữa.

NJ: Kim Jia -anh điểm tên tôi

Jia: dạ có ạ!

NJ: em là học sinh đạt điểm top 10 của trường sao? Em giỏi lắmm -

Anh nhìn tôi cười ôn nhu mà làm tôi ngớ ra một hồi, tôi sắp đắm chìm vào trong nụ cười ấy.

Jia: à dạ, cảm ơn thầy ạ, mong thầy chỉ bảo nhiều hơn.

NJ: em không cần căng thẳng, cứ tự nhiên là đc. - nhìn cô căng thẳng mà xém ko thể nhịn đc ý cười.

NJ: tiếp theo, em Jeon JungKook

Jeon JungKook

Jeon JungKook

Anh gọi cả 3 lần mà ko ai trl.

?: thưa thầy, em là bạn của cậu ấy, hôm nay cậu ấy có lẽ đến trễ 1 chút ạ. - một nữ sinh có nét mặt thanh tú đột nhiên trl

NJ: tôi biết rồi, em ngồi xuống đii.

Cứ thế, anh bắt đầu tiết dạy của mình. Anh dạy rất dễ hiểu và cuốn nên tôi rất chăm chú lắng nghe, nhìn tôi như ngộ ra một chân lý mới vậy. Hết tiết, đến giờ giải lao, vì mới vào lớp tôi chẳng quen ai nên cũng bị động ngồi trong một góc lớp ngồi lướt điện thoại. Và anh bỗng nhắn cho tôi.

NJ: hôm nay đi học vui không, giảng viên thế nào?

Jia: hôm nay rất vuii, giảng viên rất nhiệt tình, dạy rất dễ hiểu nên em chăm chú lắm.

NJ: vậy thì tốt, có gì không hiểu cứ hỏi giảng viên, họ không ngần ngại giải đáp cho em đâu.

Jia: em biết rồii ạ. À giảng viên mới của em thực sự rất trẻ, em rất bất ngờ đó. Em nghe nói thầy ấy rất tài năng và được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Nhìn vào thầy ấy còn trẻ như thế em cũng tự dặn lòng cố gắng thật nhiều.

Anh biết được cô bé nhỏ đang nghĩ tốt về anh, anh vui lắm cứ cười tủm tỉm hoài.

NJ: xem ra em cũng rất ngưỡng mộ thầy ấy.

Jia: haha dạa, em cũng ngưỡng mộ anh nữa ạ, anh giúp em rất nhiều còn gì. Thôi gần vô học rồi, em học tiếp đây.

NJ: bye em.

Tôi cứ như thế mà nhìn màn hình cười, ai nhìn vào chắc cũng biết tôi đang yêu. Đang đắm chìm vào giây phút ấy, bỗng có một người bước đến cạnh tôi theo bản năng tôi ngước lên nhìn, là một người trai lạ nào đó. Anh ta cứ nhìn lướt qua tôi rồi ngồi cùng bàn với tôi. Lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng thoáng qua tôi nghĩ là bạn học bình thường muốn ngồi thôi vì lớp chỉ còn duy nhất chổ tôi còn trống. Đó là Joen JungKook cậu học sinh bị điểm danh vắng khi nãy.

Trong lúc ấy, cả lớp bổng nháo nhào, xì xào nhìn vào chổ chúng tôi bàn tán điều gì đó.

?: coi kìa, anh ấy ngồi chung với cô ta kìa

?: hai người đó biết nhau sao, ghen tỵ thật đó

?: cái con nhỏ có gì hơn mình chứ

?: thôi đi người ta xinh như vậy nhất định là được để ý rồi

Bên cạnh đó, còn có người còn tức hơn cả đám nữ sinh kia vì cô thích anh chàng trai này từ lâu rồi, tuy tỏ tình theo đuổi nhiều lần nhưng đều bị từ chối, ngay cả tiếp xúc gần cũng không có cửa, vậy mà vì tôi là người mới được người kia ngồi cùng mà rất căm giận. Ả cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí hừng hực.

Quay trở lại, thấy xung quanh kì lạ nên tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tôi quay qua nhìn người bên cạnh mà cẩn thận dò xét, người này nhìn rất đẹp trai, làn da trắng mịn, mắt to tròn nhưng không kém phần sắc xảo, quyến rũ. Nhưng nhìn cũng rất quen mắt, hình như là từng thấy đâu đó...trong mớ suy nghĩ kia tôi liền bị kéo về bởi giọng nói từ phía đối diện cất lên.

JK: nhìn đủ chưa?- Cậu ta dùng giọng nói cùng ánh mắt lạnh lùng qua nhìn tôi.

Jia: à... ừ... không có gì - tôi bối rối.

JK: cậu không nhận ra tôi sao? Còn tôi thì nhận ra cậu đó.

Jia: cậu là...là cậu cái người hôm bữa đi đụng trúng tôii. - tôi chợt nhớ ra người này.

JK: xem ra cậu nhớ rồi, tôi nói tôi sẽ không để yên cho cậu và giờ lại học chung lớp cũng thuận tiện đó.

Jia: khùng hả, cái chuyện bé xíu cx muốn xé cho to ra, tôi nghĩ cậu rãnh lắm rồi đó. Để cho tôi yên đi.

JK: nhưng tôi thích vậy đấy!

Jia: đúng là đồ thần kinh.

Tôi không ngờ lại gặp cái người đáng ghét như cậu. Đẹp trai nhưng lại không bình thường.

Thế là sau đó, lại bắt đầu tiết học tiếp theo của 1 giảng viên khác.

Giảng viên: các em mau ổn định chổ, chúng ta bắt đầu tiết tiếp theo.

Trong quá trình học, tôi thì rất chăm chú nghe giảng và ghi chép, còn cậu ta thì chẳng làm gì chỉ ngồi bấm điện thoại miết. Mới đầu nhìn cậu ta đã không các thiện cảm bây giờ nhìn thái độ thế kia thì tôi lại nảy sinh ác cảm với cậu ta hơn.

JK: điện thoại của cậu đâu?

Jia: chi? Làm gì

JK: cứ cho mượn cái đã. - anh bỗng giật lấy điện thoại của tôi

Jia: không cậu làm gì v chứ, trả lại mau lên.- tôi không chịu thua nhất quyết giằng co giành lại điện thoại.

Giảng viên: hai em kia làm gì dưới đó vậy?

Lúc ấy, cả lớp bỗng nhìn xuống chổ chúng tôi với anh mắt hiếu kỳ và xen lẫn ghen tỵ. Tôi và cậu ta giằng co, tôi thì chòm tới nắm tay cậu ta giật lấy đt còn cậu ta thì cứ giơ tay lên cao không cho tôi lấy được, hai người phải nói là rất gần nhau, người ngoài nhìn vào tưởng rất thân thiết.

Bị mọi người nhìn, tôi cũng ngại mà rụt tay về.

Jia: dạ không có gì đâu ạ, em xl thầy ạ.

Cứ thế giảng viên cũng bỏ qua cho tôi. Còn tên kia thì mừng như được mùa, tỏ vẻ đắt chí trước mặt tôi.

JK: đáng lẻ cậu không nên phản kháng thì không pk bị để ý r.

Jia: cậu tự tiện lấy đt của tôi mà dám nói được câu đó.

Nhìn vẻ mặt tức giận hậm hực của tôi, anh thấy vừa mắc cười vừa đáng yêu.

JK: tôi chỉ muốn trao đổi số đt thôi, đâu cần giận vậy chứ.

Jia: không cần, tại sao tôi phải trao đổi với anh làm gì.

JK: tôi lưu số rồi, trả cậu.

Cậu ta thản nhiên lưu số tôi rồi trả lại như đúng rồi khiến tôi càng thêm tức hơn vì thái độ hách dịch đó.

1 buổi học trôi qua chẳng mấy gì vui vẻ khiến tôi cả ngày hôm nay không vui vì cậu ta.

Tối đến, tôi nằm trên chiếc giường tận hưởng sự êm ái từ chiếc nệm mang lại, cảm giác thật tuyệt. Vừa nằm vừa lướt chiếc đt của mình, bỗng có một dòng tin nhắn lạ được gửi đến từ số lạ.

JK: Là tôi đây, bạn cùng bàn với cậu.

Jia: nhắn tôi làm gì

JK: hỏi thăm

Jia: không có gì qt thì tôi ko rãnh đâu. Bye

JK: khoang đãa, cậu thích uống gì nhất?

Jia: cậu lạ thật đó, tôi thích uống gì thì liên quan gì đến cậu?

JK: trả lời đi màaa

Jia: không, tôi nghĩ nên block cậu vậy.

Đầu dây bên kia:

*bạn đã bị chặn*

JK thầm nghĩ sao tôi có thể lạnh lùng với người đẹp trai như cậu ta đc, block cũng rất dứt khoát, biết bao cô gái muốn tiếp cận cậu ta mà tôi lại lạnh lùng với anhh

JK: đúng là thú vị, cậu là con gái đầu tiên dám chặn tôi đấy.

Vote cho mik nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro