Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cuộc sống của tôi.

Tôi Kim Jia, 18t và hiện đang là học sinh cuối cấp 3 và tôi đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học quốc gia Seoul danh giá. Tôi khao khát và nổ lực hết sức mình để đc vào trường đại học này.

Tôi ước mơ trở thành một biên tập viên xuất sắc, tôi có năng khiếu ăn nói và viết lách khá tốt. Tính tôi hơi bay bổng, hay tưởng tượng.Ngoại hình ưu nhìn, cũng là một điểm cộng với tôi... Tuy là vậy, nhưng khi đối với việc yêu đương thì tôi lại khá nhút nhát và ngốc nghếch.

Hôm nay, là ngày cuối cùng ôn thi tuyển sinh của tôi, mọi thứ đối với tôi dường như rất áp lực mặc dù sức học của tôi khá tốt ko đến nổi. Tôi đến lớp khá sớm để tranh thủ học bài.

Yon: Jia, hôm nay cậu ôn xong toán chưa?

Jia: hazz, mik thực sự rất ghét toán, nó rất khóoo!

Yon: cố lên! Cậu thi khối xã hội mà sợ gì!

Jia: ukm!

Yon là bạn thân của cô đc 6 năm, hai người tính cách, suy nghĩ khá tương đồng nên họ rất hiểu nhau.

Một buổi học trôi qua, vật vả với chục môn... như mọi ngày sau khi đi học về cô lại ghé tiệm bánh dì Ran thăm dì.

Gia đình tôi cũng khá, đủ trang trải cuộc sống. Bame cô quen thân với gì Ran, dì Ran tuổi cũng cao nên bame tôi hay qua giúp dì bán hàng.

Dì Ran còn có đứa cháu tên là Hoseok, cỡ chạc tuổi tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Cậu là chàng trai đầy năng lượng tích cực, luôn mang lại tiếng cười cho cô và đb rất đẹp trai, vì thế mà có ko ít các cô gái theo.

Jia: dì Ran à, cháu tới thăm dì này! -tôi bước vào quán và gọi.

Tôi liền để chiếc balo nặng cồng kềnh xuống ghế, sau đó chạy vào trong kiếm dì.

Dì Ran: oh cháu ta, đến rồi à, mau lại đây ta có một ít bánh cho cháu nè!

Jia: cảm ơn dì! -tôi cười.

Dì Ran: à hôm nay cháu không đi học cùng HS sao?

Jia: cậu ấy nhắn con là hôm nay cậu ấy có việc riêng nên ko đi chung ạ.

Dì Ran: cái thằng này, lại lén chạy đi tập nhảy cùng đứa bạn, học hành thì ko lo đâu hazzz. -bà thở dài ngao ngán.

HS từ nhỏ đã rất đam mê nhảy nhót, đb là hiphop. Anh ước mơ đc là sinh viên của trường nghệ thuật lớn ở Hàn, nên anh cùng nhóm bạn của mik đang tập luyện chăm chỉ ko ngừng để chuẩn bị cho kì thi. Bà anh luôn lo lắng vì anh mãi mê tập nhảy tuy anh ko bỏ bê việc học nhưng bà vẫn rất lo cho anh.

HS: bà à, cháu về rồi đây! Ủa Cậu lại đến à.- anh thấy tôi liền vui mừng.

Jia: sao? Mik ko đc đến đây sao?

HS: ko pk, cậu đến là mik vui rồi. -anh ngồi xuống cùng tôi.

Dì Ran: cháu lại cup tiết ở trg à!

HS: hôm nay cháu có buổi tập nhảy để thi. Bà cx biết con thi trường nghệ thuật mà. Con nhất định sẽ trở thành 1ng nổi tiếng cho coi.

Dì Ran: thôi ta nghe muốn lờn tai luôn rồi. Mau vào thay đồ ra ăn cơm, Jia cháu ở lại ăn cơm với 2 bà cháu nhe.

Jia: dị đc ko ạ?

HS: ngại gì, cậu ở đây chờ mik chút ra liền.

Sau buổi ăn tối với hai người, thì cũng đã tối. HS ngõ ý đưa tôi về.

HS: mik đưa cậu về nhé! Con gái đi một mik ko tốt đâu!

Nhà tôi và cậu ấy chỉ cách khoảng 5p đi bộ nhưng vì đường về đêm rất vắng, gần đây lại có vụ biến thái nên tôi hơi rén nên đồng ý cho cậu ấy đưa tôi về.

Trên đường đi🚶‍♂️🚶‍♀️

HS: ngày mai thi rồi, cậu chuẩn bị kỹ chưa?

Jia: ukm! Mik đã ôn rất kỹ, còn cậu chắc cũng ok mà đúng hok!

HS: mik là ai chứ! Bạn của mk chăm học thì mik cx chăm học.

Jia: thật ko đó? Còn ôn thi ở trg thì sao, chẳng pk hôm nay lại cúp tiết à?

HS: ayy, cứ đợi đó, mik sẽ chứng minh cho cậu thấy!- anh cười

Nói chuyện mãi cx đến nhà tôi, tôi và anh tạm biệt nhauuu.

Jia: HS à, cậu thi tốt nhé, mik tin cậu! - anh đi một đoạn thì cô vãy tay réo anh.

HS: nhất định, cậu cũng vậy! - anh ôn nhu cười với tôi

______________________

Vào nhà, chào bame xong cô chạy ngay lên phòng, thay đồ tắm rữa và cầm ngay điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Người làm tôi háo hức mỗi khi trò truyện.

Chuyện là tôi có quen một người qua ứng dụng chat do bạn tôi giới thiệu. Lúc ấy do chán nên đã tải nó xuống và tìm người trò chuyện để giết thời gian. Tôi đã tính là chỉ nhắn tin xả giao vui vẻ rồi thôi, nhưng không biết bằng thế lực, sức hút nào khiến tôi với người ấy đã nhắn tin với nhau suốt 3 tháng vừa qua.

Người này khá bí ẩn đối với tôi, khi tôi hỏi một số điều về bản thân người ấy, người ấy chỉ nói tên và tuổi tác. Anh tên là Kim NamJoon, 28t ngoài ra khi tôi hỏi về nghề nghiệp, sống ở đâu thì anh ko nói, anh chỉ nói rằng anh ko thích tiết lộ nhiều.

Thứ duy nhất tôi có là 1 bức avatar chụp chỉ lấy góc lưng sau, tôi đoán là anh ấy, còn mặt mũ ra sao thì không biết được. Theo như sự suy đoán và linh cảm của tôi, anh ấy chắc hẳn có một ngoại hình rất ưu nhìn.

Với những thông tin ít ỏi trên làm tôi vô cùng tò mò và mong sẽ đc gặp anh vào một ngày nào đó.

Suốt 3 tháng qua, tuy chưa gặp mặt nhưng tôi lại có cảm giác khá đb với anh, đôi lúc lại rung rinh vì anh, với một người hơn mik 10t ư! Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng, rung động qua tin nhắn sao? Thật nực cười!

Suốt thời gian qua, tôi và anh có trao đổi với nhau về việc học tập. Anh nói là sẽ sẵn sàng giúp tôi nếu cần đb là về tiếng Anh và viết lách. Tôi thấy có vẻ như anh rất giỏi về khoảng đó, anh giải đáp cho tôi rất nhiều điều, cứ như anh là chuyên gia v. Cũng chính vì thế mà khả năng của tôi được cải thiện phần nào.

Nhưng tôi cũng có một thắc mắc là, anh cx có cuộc sống riêng của mình, tại sao lại giúp một người chưa từng gặp như tôi. Chẳng lẽ anh là người nhàn rỗi ko có vc gì làm hay anh có ý đồ gì khác? Vì chẳng ai giúp ko ai cả! Tôi đã nghĩ v đó nhưng lại ko dám hỏi.

Hội thoại tin nhắn:

Jia: anh ơi, em đã làm xong bài tập tiếng anh mà anh giao rồi. Anh check giúp em nhé!

Bạn đã gửi cho NJ 2 ảnh.

Anh đg ở nhà làm việc thì bỗng thông báo tin nhắn vang lên, biết là tin nhắn của tôi, anh bất chợt mỉm cười . Nhìn đề t.Anh mà anh đưa tôi, tôi đã làm xong, anh vội check đáp án.

Sau 5p đọc tin nhắn:

NJ: anh check xong rồi! Em tiến bộ hẳn nhưng có một số chổ cần chỉnh một chút...

Sau đó, anh gửi lại đáp án cho tôi, quả thật những câu đó tôi ko chắc lắm và nó bị sai.

Jia: ok, cảm ơn anh nhiều nhé! Nhờ anh mà em cải thiện nhiều lắm!🥰

NJ: ko có gì! Mai em thi tốt nhé, anh tin em làm đc.

Jia: thực sự biết ơn anh lắm, nếu như em đc gặp anh, em sẽ khao anh một bữa thật hoành tráng.

NJ: thật ko? Đến lúc gặp rồi thì đừng hối hận đấy nhé!

Anh biết sớm muộn gì hai ng cx sẽ gặp nhau. Chẳng lẽ anh biết tôi trc sao?

Jia: cái này thì em ko chắc kkkk

NJ: ukm, anh bh có chút việc,ngủ sớm, ko đc thức khuya học bài. Chuẩn bị sức thi ngày mai.

Jia: nae! Chúc anh ngủ ngon💤

*NJ đã xem*

Anh đọc tin chúc ngủ ngon của tôi lòng bổng ấm áp hẳn... anh bh đang nhìn lại tin nhắn mà cười khúc khích, cảm giác của anh với tôi rất đb và khó tả.

Còn tôi đã tưởng tượng rằng nếu anh là bạn trai của tôi thì sẽ ntn? Anh ôn nhu, ấm áp như thế thì ai mà chả xiêu lòng. Trong một mớ suy nghĩ bỗng mẹ tôi gọi.

Mẹ tôi: Jia mau xuống ăn cơm lẹ!

Jia: dạ mẹ, con ăn ở nhà dì Ran rồi, bame ăn trc đi!

Quay trở về thực tại, tôi dành khoảng 30p ôn lại bài thi lần cuối cùng, vì tôi biết trc ngày thi mà thức khuya ôn bài sẽ ko có hiệu quả thậm chí là phản tác dụng. Sau khi xong, tôi leo lên giường đi ngủ và đánh một giấc tới sáng.

Trong khi đó, NJ vẫn đang miệt mài với hàng tá công việc của mik, đã vài cốc cà phê trên bàn và có lẽ hôm nay anh lại thức khuya nữa rồi.Anh là người cuồng cv hơn ai hết nên cx dễ hiểu.

Vote cho mik nhe!🥰

Tác phẩm thứ 2 của mikkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro