Chương Đầu
Tính ra thì chúng tôi từ khi gặp mặt rồi thích thầm, buông tay rồi gặp lại cũng ngót nghét mất mười lăm năm tuổi trẻ. Mà trong suốt khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn ấy, mỗi khi nghĩ đến trong lòng tôi luôn tồn tại một chút gì đó tiếc nuối, mặc dù hiện tại chúng tôi cũng đã cùng nhau sống dưới một mái nhà. Tôi tiếc khoảng thanh xuân cuồng nhiệt đã bị bộ não trơn nhẵn của mình bỏ lỡ. Càng tiếc cho vô số cảm xúc cùng rung động mà anh đã đổ lên người tôi. Mà thứ chính yếu là, tôi tiếc vì đã không nhìn thấy bộ dạng si tình quằn quại của một chàng trai nào đó...
Nhiều lần bâng quơ hỏi anh, vậy anh đã từng hối hận vì đã yêu một đứa ngốc như em không. Mặt anh thản nhiên như đang nghe kể chuyện: chưa từng.
Tôi hớn hở, mừng thầm trong bụng nhưng vẫn cố nâng cao giá trị bản thân, mong anh nói ra những lời đại loại như "yêu em là chuyện cả đời này không hối tiếc", nói: Anh không sợ sẽ có một chàng trai nào đó cướp em đi mất trong lúc chúng ta xa nhau à?
Tôi rõ ràng thấy anh khựng lại một chút, sau đó vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không ngoảnh mặt lại mà đáp: Cứ để cho hắn cướp. Bởi vì anh tin, sớm muộn gì hắn cũng gởi trả đứa ngốc như em về cho anh thôi!
Tôi:....
Thật sự cạn lời với câu trả lời này.
******
Một lần khi tôi và anh đang nằm xem phim trong phòng ngủ, anh để tôi tùy ý gối đầu lên bụng anh còn bản thân thì chú tâm vào quyển sách lập trình yêu quý. Đến đoạn cao trào, lúc nữ chính nói rõ lòng mình với nữ phụ, cũng là bạn học của cô ấy rằng cô ấy đã thích anh nam chính kia từ rất lâu trước đây nhưng không dám chen ngang phá vỡ mối tình chớm nở của bạn mình. Tôi hất vai vỗ vào đùi anh ra vẻ tài giỏi vì đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô nữ chính ấy, thậm chí còn sớm hơn cả đương sự. Anh gập sách lại, dời sự chú ý vào màn hình ti vi giống tôi rồi thở hắc ra một hơi.
- Anh thấy em có giỏi không?
Anh dùng giọng điệu chán chường nhất đáp lời: Giỏi, rất giỏi.
Rồi anh nghiêng người sang, không cho tôi gối đầu nữa. Tôi bị lạc lỏng, trong nhất thời không hiểu được anh có tâm sự gì, chẳng lẽ khen vợ một chút sẽ khó chịu thế sao. Trong lòng ấm ức liền chỉ ngón tay lên eo anh mấy cái, phụng phịu: nè, anh làm sao vậy, khen người ta một chút cũng không được à?
Anh lập tức quay người lại, lườm tôi rách mắt: nếu ai đó tài giỏi sao không sớm nhìn ra tâm tư của anh, để đến tận mười lăm năm dài như thế.
Tôi buồn cười, cười đến đau cả dạ dày, nếu để cho đám nữ sinh năm đó nhìn thấy bộ dạng trẻ con tức cười này, không biết còn có cô nào say anh nữa không.
******
Tôi rất thích đọc tiểu thuyết. Mỗi buổi tối nếu như anh ấy bận bịu với phần công việc mang về nhà thì tôi sẽ ngồi ở trong tầm mắt của anh mà đọc truyện. Có lần tôi say mê đọc, trong lúc đi rót nước cũng tranh thủ na theo quyển sách, không dứt khỏi mạch truyện cao trào nên vô thức cắm rễ, đứng lì ở nhà bếp. Anh đi vào, tôi cũng không hay biết, vẫn cứ cắm cúi vào quyển sách trước mặt. Cho đến lúc cả thân người bị người ta nhấc lên, tôi mới kịp ú ớ, nhưng ngay sau đó anh đã đặt tôi ngồi trên cạnh bồn rửa bát, giọng bình thản không khác gì vẻ mặt kia: đứng mỏi chân lắm, ngồi đọc.
Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn vì sự quan tâm tinh tế này của anh, rồi tiếp tục công việc của mình. Ai mà ngờ được hóa ra cái bẫy của anh cũng tinh tế như sự quan tâm nọ. Sau khi thẳng một đường rót một cốc nước, anh trở lại bên tôi, chẳng nói chẳng rằng vác tôi lên vai hệt như vác bao gạo. Đợi cho tôi vùng vẫy xong xuôi, anh cũng hớp một hớp nước cho thấm giọng rồi từ tốn nhả ra câu nói tương tự câu khiến tôi cảm động khi nãy: ngồi mỏi mông lắm, nằm đọc.
Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười vì mình đã lấy được ông chồng "tinh tế" như thế nữa.
Một lần khác khi tôi đang chễm chệ ngồi trên sopha trong phòng khách đọc quyển tiểu thuyết mới thu nạp, anh ngồi bên cạnh xem tin tức thời sự. Khi chương trình thời sự qua đi, mắt tôi cũng thấm mệt, tôi bèn gập sách lại tựa đầu lên cánh tay anh, nghĩ lại nội dung của quyển sách vừa đọc mà tủm tỉm cười.
Anh chuyển kênh, không quên hỏi tôi cười chuyện gì. Tôi như đã chực chờ câu hỏi này của anh, nắm bắt cơ hội, tỉ tê nói hết ra những suy nghĩ của mình. Tôi bảo tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết cũng chưa thấy mình giống với nhân vật nữ chính nào. Theo motif quen thuộc phải là nam chính lạnh lùng, thông minh sẽ bị hạ gục bởi một cô gái nhan sắc tầm trung mà đầu óc đơn thuần, ngốc nghếch hoặc sẽ đổi ngược lại. Còn tôi và anh thì khác. Thời đi học, tôi và anh đều là những học sinh tốp đầu, hằng tuần, hằng tháng luôn so đo kết quả học tập với nhau, các môn tự nhiên thì anh nhỉnh hơn một chút, còn các môn xã hội thì là "nghề" của tôi. Tính khí hai đứa cũng chẳng khá hơn là bao. Đều là loại biết suy nghĩ thấu đáo, rất ít khi nông cạn như những đứa trẻ cùng trang lứa nên có chút nghiêm túc hơn bạn bè. Khác nhau ở chỗ tôi là chúa hay cười, sau này anh mới lặng lẽ bảo tôi khi ấy "khoe răng" vô tội vạ.
- Nhưng mà nữ chính người ta trong ngốc có thông minh, còn em trong thông minh lại tiềm tàng đầy sự ngốc nghếch.
- Em ngốc nghếch khi nào chứ?
- Ngốc khi gặp anh!
Cũng phải! Nếu không ngốc có lẽ chúng tôi đã trở thành người một nhà từ nhiều năm trước rồi.
******
Một lần tôi nảy sinh hứng thú muốn họp mặt bạn bè tiểu học của chúng tôi. Anh nghe xong bảo tôi rảnh rỗi nên sinh nông nổi, tôi mặc kệ. Rốt cuộc anh cũng bị quyết tâm cao độ của tôi quật ngã, tùy ý cho tôi sắp đặt.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu mà tôi và anh ấy hay ăn. Ý định này nảy ra khi tôi vô tình nghe nói có vài bạn nữ còn độc thân vẫn luôn tìm cách liên lạc lại với anh nên hôm nay mới bày ra bộ dạng tác thành cho bọn họ nhưng mục đích thâm sâu là muốn khẳng định quyền sở hữu của mình. Một vài bộ phận thấy chúng tôi đã thành vợ thành chồng thì vô cùng ngạc nhiên, bộ phận khác thì như đã đoán ra được kết cục này nên chỉ tươi cười thăm hỏi. Trải qua màn chào hỏi quen thuộc, đám con gái bắt đầu vây quanh anh trên một chiếc bàn, tôi bị mấy nhỏ bạn thân thời đi học kéo đến chiếc bàn còn lại rồi chẳng mấy chốc cũng bị đám con trai quây quần. Phải nói đến tôi ngoài bệnh thích "khoe răng" như lời anh nói còn có cá tính hơi men-lì và phóng khoáng nên kết thân với nhiều bạn nam hơn là nữ. Thế nên laua ngày gặp lại chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, lúc sau liền quên đi sự tồn tại của chiếc bàn bên cạnh. Mải đến lúc tôi nghe được một giọng nữ cao, hỏi anh vì sao vẫn chưa chịu sinh con cho vui cửa vui nhà. Anh không nghĩ liền đáp, anh vẫn đang suy nghĩ. Mấy bạn nữ xinh đẹp liền nhìn nhau, có trời mới biết họ đang nghĩ gì. Tôi trong lòng tức giận, bèn quyết tâm chả thèm quan tâm đến anh nữa. Không biết sau đó bao lâu, bên bàn của tôi bắt đầu nói chuyện thì thầm, to nhỏ như không muốn bàn bên nghe thấy. Một bạn nam nào đó than thở: phải chi buổi họp lớp này tổ chức sớm hơn thì tôi có cơ hội rồi.
Mấy người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi, tôi lúng túng, cho rằng bọn họ hùa nhau ăn hiếp tôi. Bất ngờ sau lưng truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc: Bây giờ vẫn còn cơ hội, có điều là mua một tặng hai thôi.
Mọi người lại đồng loạt hướng theo giọng nói kia rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, người thâm thúy thì nhìn bụng rồi há hốc, người đơn thuần thì nhìn mặt rồi mỉm cười trêu chọc. Tôi đỏ mặt theo kiểu người thâm thúy, thật muốn xé nát bộ mặt nham nhở kia của chồng mình.
Về đến nhà anh ấy đợi tôi tắm ra liền gấp gáp kéo tôi đến giường.
- Anh muốn làm gì?
- Sản xuất đơn hàng theo chương trình khuyến mãi.
-....
*****
Một hôm tôi đang trên đường đi siêu thị về thì thấy anh cũng vừa đi làm về. Trong phút chốc bỗng nảy ra ý định chọc ghẹo một chút nên cố cho xe chạy ngang với xe anh.
- Nè anh đẹp trai, cho em xin số của anh đi.
Mặt anh vẫn lạnh lùng xa cách nhưng không có ý định né tránh tôi. Thấy thế tôi càng lấn tới.
- Hay là cho số nhà anh cũng được.
Anh ro ro đọc địa chỉ nhà còn cố ý nhấn mạnh: "Giường anh ở trên lầu, mỗi ngày anh đều lên giường lúc 9 giờ, khi vào không cần gõ cửa!"
Chồng à, đám trẻ con trong xóm đang nhìn chúng ta kìa, anh không thấy mất mặt sao?
*****
Hôm mà hắn thăng chức phó phòng IT, mấy đồng nghiệp nam hùa nhau muốn hắn mời một bữa cơm nhà. Sẵn dịp nếm thử tay nghề của vợ hắn, à là tay nghề bếp núc của tôi. 😂 Tôi nhìn thấy tin tức trên hội, trong lòng liền dâng lên một cỗ lo lắng. Mặc dù rất siêng năng nấu nướng nhưng còn có ăn được hay không lại là một vấn đề khác. Thường ngày tuy miệng lưỡi chồng tôi có hơi chua chát nhưng dù sao chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng vì yêu mà cưới. Cho nên việc hắn chịu thiệt trước tôi hẳn là việc tất nhiên nhưng còn về đồng nghiệp của hắn thì...
Bắt tay vào làm bây giờ vẫn chưa muộn, nghĩ thế nên tôi lụi hụi từ chọn món đến đi chợ, từ nêm nếm đến bày biện, tất cả mọi thứ đều phải nghiêm túc và tỉ mỉ. Mãi đến sau này tôi vẫn không sao quên được cảm giác khi ấy, sự thỏa mãn khi hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật chân chính.
Mọi thứ kết thúc chỉnh chu vào lúc đồng hồ điểm 6 giờ. Tôi ngóng ngóng trông trông, ăn mặc chỉnh tề, cuối cùng chỉ nhận được tin nhắn bảo giờ hẹn dời đến sau hai tiếng nữa. Khỏi phải nói tôi hụt hẫng cỡ nào, nhưng dù sao hôm nay tôi cũng là cá nằm trên thớt, bây giờ chết hay hai tiếng nữa có gì khác biệt? Thế là tôi chui vào ổ của mình, tiếp tục bay bổng với mớ tiểu thuyết dang dở. Cũng có thể do lao lực cả ngày nên tôi ngủ quên mất, cho đến khi có đôi tay lay tôi dậy.
- Mọi người đến rồi sao, thôi chết em ngủ quên mất.
- Họ vẫn còn ở nhà hàng, anh lẻn về trước.
- Vậy...vậy đồ ăn của em thì sao?
Hắn cười âu yếm, kéo tôi vào lòng: Hiếm khi bệ hạ trổ tài, ái phi không muốn chia sẻ cho cái đám phàm phu tục tử kia.
- Thà tốn thêm một xíu tiền, đổi lại không phải thấy em còng lưng dọn dẹp. Vẫn là nên tiêu tốn sức lực với anh còn hơn.
Sự quan tâm của hắn là có mục đích hẳn hoi đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro