Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Anh họ hắn ngỏ lời muốn gửi con gái của anh ấy ở nhà chúng tôi vài ngày vì vợ anh ấy sắp sinh bé thứ hai. Tôi rất thích con gái, liền không do dự mà gật đầu, xem như là thực tập trước vậy. Nào để ý đến khuôn mặt khó xử bên cạnh.

Cô bé tên Hi Hi (giống tiếng cười í), hai tuổi rưỡi, khuôn mặt trắng noãn đáng yêu như búp bê và cực kì thích được ôm vào lòng. Tôi yêu thích không rời, hoàn toàn tập trung hết tinh thần và thể chất chăm sóc cho Hi Hi, thật sự xem như con gái nhỏ của mình mà yêu thương. Hi Hi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có tật xấu duy nhất chính là khi ngủ phải được ôm vào lòng, hát ru và vỗ về. Ban đầu tôi có chút lúng túng, nhưng chỉ sau một ngày, tôi đã thích nghi với công việc mới mẻ này, ai bảo tôi yêu thích cô bé này như vậy. Thêm nữa là nhà tôi có nhiều con cháu, trước kia cũng từng trải qua giai đoạn đưa võng hát ru để dỗ bọn trẻ ngủ.

Ngày một, ngày hai không sao, sang đến ngày thứ ba thì bạn chồng bắt đầu giở chứng. Hắn lộ vẻ suy tư đứng cạnh giường quan sát một màn tình cảm của chúng tôi. Cánh tay Hi Hi vươn ra hết nấc ôm eo tôi, cái đầu tròn nhỏ, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào lòng tôi khiến tôi không cách gì giấu nổi sự cưng chiều nơi đáy mắt. Một lúc sau thì Hi Hi đã chìm vào giấc ngủ, hắn toan nhấc cô bé ra khỏi người tôi liền bị tôi "suỵt" một tiếng ngăn cản. Tôi sợ hắn mạnh tay làm Hi Hi thức giấc, dù sao cô bé chỉ mới chợp mắt. Đợi đến khi tôi nhẹ nhàng tháo gỡ cánh tay bé nhỏ ra khỏi eo rồi lùi mình về phía sau, hắn lập tức chen vào khoảng cách nhỏ xíu giữa hai chúng tôi. Hắn bắt chước điệu bộ của Hi Hi, chỉ ôm một góc eo tôi, mái tóc thô ráp cọ liên tục cọ vào lòng tôi, tôi bật cười.

- Suỵt, em cười gì nữa, bắt đầu ru anh đi, cứ xem anh là Hi Hi cũng được.

Hắn còn khoa trương hơn, chủ động kéo tay tôi đặt lên chiếc đùi cơ bắp của mình rồi vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay tôi, ý muốn tôi vỗ nhẹ nhẹ lên đó. Trời! Hi Hi người ta bé xíu, nằm gọn trong lòng, Hi Hi này cao xấp xỉ hai lần tôi, chân còn phải ló ra khỏi giường mới có thể áp mặt vào lòng, với tư thế này chẳng biết là ai nằm trong lòng ai nữa? Tôi nén cười, vẫn chiều theo ý hắn, sau đó dùng chất giọng dỗ dành Hi Hi nói với người trong lòng: He He ngủ ngoan đi không thím đánh đòn đó.

Hắn tức thì nhích người lên mặt đối mặt cùng tôi, cong cong môi cười hết sức xảo trá: Hay là đánh luôn bây giờ đi.

-....

*****

Buổi tối, nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Hi Hi khi hắn bảo đi ngủ, tôi liền thuận miệng hỏi xem có phải cô bé đói bụng không. Thực chất là "suy bụng ta ra bụng người", vì tôi cũng hơi đói. Hi Hi gật đầu lia lịa, đôi môi dẩu lên uất ức, ôi đứa trẻ này sao lại đáng yêu đến thế! Tôi vuốt tóc cô bé, định bụng sẽ xuống bếp nấu mì gói. Nhưng hỡi ôi, thùng mì tôi mới tậu về tuần trước, chưa kịp khui nay đã không cánh mà bay! Lục tung cả căn bếp vẫn không một chút giấu vết, lẽ nào nhà tôi có trộm? Mà lẽ nào trộm vào nhà chỉ rinh mỗi thùng mì gói vậy sao?

Tôi túm lấy cánh tay của người đang tiến vào phòng bếp, nói cho hắn nghe những nghi ngại nãy giờ của tôi, hắn nghe xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Nhà có trộm, anh vui thế sao?

- Không phải, bởi vì anh thấy chúng ta đã gặp được tên trộm có lòng nhân ái nhất hành tinh.

Tôi tròn mắt nhìn như đã thấy người ngoài hành tinh, đây là ai, tôi không quen anh ta! Hắn lém lỉnh nhìn tôi:

- Tên trộm chỉ lấy đi thùng mì, không muốn cho em thân thể càng thêm nhiệt, còn nhân ái hơn là hắn đã đem mì của em quyên vào quỹ từ thiện của khu phố rồi.

Tôi nghe xong thì hậm hực, toan chạy ra cửa lớn.

- Nè, em đi đâu đó?

- Đi báo cảnh sát! Em biết tên này mà!

-...

*****

Quan sát nhiều ngày, tôi liền nhận ra, hắn có thói quen chen vào giữa tôi và Hi Hi, mặc kệ là lúc thức hay lúc ngủ. Lẽ nào tôi bất hạnh vớ phải một bình giấm ngàn năm? Tên ấu trĩ này, đến cháu gái mà cũng ghen ư?

Buổi tối, khi thành viên nhỏ tuổi nhất đã say giấc nồng, những cử chỉ nồng nàn mới xuất hiện giữa chúng tôi. Việc xem nhau như những bạn nhỏ mà cư xử trước mặt Hi Hi là một trong vô số việc ăn ý của chúng tôi, không cần phải tốn nhiều thời gian thỏa thuận.

Tôi yên vị trong vòm ngực ấm mà thắc mắc: Chẳng lẽ anh cũng sẽ...nổi ghen khi em ở gần con chúng ta à?

Hắn xoắn xoắn lọn tóc tôi quanh ngón tay, đưa lên mũi hít hà: Tất nhiên, nếu nó là con trai. Bởi vì con trai mà quá bám mẹ sẽ trở nên yếu đuối.

Tôi đưa ánh mắt bức xúc lên nhìn hắn: Vậy còn con gái, như Hi Hi thì sao?

Hắn dời sự chú ý từ đỉnh đầu sang khuôn mặt tôi, chậm chạp ngắm nhìn một chút rồi mỉm cười đầy ngụ ý: Nếu là con gái, thì anh không chắc sẽ có người đàn ông ưu tú thứ hai bao dung và...để mắt đến nó. Ngoài anh.

Hơ hơ hơ, anh đang hối hận vì đã để mắt đến em sao?

*****

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, khi mà tôi còn đang bận trong bếp chuẩn bị món rau câu sơn thủy mà "ái phi" của tôi đêm qua đã đề nghị thì Hi Hi từ ngoài chạy vào, ngọt ngào gọi: Thím ơi, thím à.

Tôi ngưng mọi hoạt động vì cánh tay mủm mỉm, trắng trẻo đang ôm chặt đùi tôi. Hi Hi tuy vẫn còn ngọng nghịu nhưng lại nói chuyện tương đối lưu loát: Bệ hạ có muốn đi chơi công viên hông.

Tôi đen mặt, nhất định là cái người chú không nên thân thiết ngoài kia dạy cô bé rồi. Đây là cách xưng hô riêng tư của hai người, là một bí mật chưa từng nói với người thứ ba.

Tôi kéo Hi Hi ra ngoài phòng khách tính sổ với hắn, nhưng lúc đến nơi thì chuyển thành chất giọng "thì thầm mùa xuân": Đồ ngốc, nếu như Hi Hi nói với người khác thì sao?

Hắn có vẻ hứng thú với câu hỏi này: Bệ hạ là lo mất mặt ái phi hay là lo quá phô trương thần thái của mình?

Tôi còn đang lườm nguýt hắn thì Hi Hi đã sà vào lòng tôi: Thím là bệ hạ hả? Thím là bệ hạ hả?

Tôi miễn cưỡng trưng ra nụ cười chẳng khác gì mếu mà "ừ" một tiếng cho qua chuyện khiến tên ái phi đáng chém đầu kia bật cười nắc nẻ.

Về sau, mỗi khi hắn đưa tôi sang nhà anh họ chơi, vừa bước vào cửa liền nghe giọng nói non nớt nào đó mừng rỡ: Bệ hạ đến chơi với Hi Hi hả mẹ/ba?

Giá như tôi biết thuật độn thổ vào lúc này nhỉ?

*****

Khi tôi và Hi Hi đang ngâm mình tận hưởng thì hắn mở cửa phòng tắm đi vào, nhẹ nhàng ngồi bên mép bồn tắm

Hi hi thấy thấy hắn thì vui vẻ đến gần: chú ơi, chú chơi với vịt với Hi nè chú.

Hắn nựng yêu vào hai má bầu bĩnh của cháu gái nhưng mặt lộ vẻ tiếc nuối: Chú muốn chơi với Hi Hi lắm mà chú sợ...

Tôi cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, tham gia vào vở kịch của một nhỏ một lớn: Anh sợ gì?

Ai dè hắn chả thèm đá động đến nhưng vẫn không nhịn được ném một hòn lửa nóng bỏng vào tay tôi: Chú của Hi Hi đẹp trai như vậy dĩ nhiên là sợ người xấu rồi...

Nói rồi thủng thẳng đứng dậy đi ra cửa, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng hí hửng như muốn nhảy chân sáo. Tôi chưa kịp nghiến răng nghiến lợi thì cục bông nhỏ trong lòng tôi ngọ nguậy, không còn ngoan ngoãn cho tôi kì cọ nữa mà nhanh nhẹn đứng lên và tìm cách chạy theo tên chết bầm kia. Miệng nhỏ hồng đào í ới gọi với theo: Chú ơi, Hi cũng "đẹp trai", Hi cũng sợ người xấu.

Tôi đành câm lặng trong căn phòng vắng lặng!

*****

Chúng tôi, à là tôi, hắn và bé Hi Hi cùng quây quần xem phim hoạt hình Conan. Đang lúc lật mặt hung thủ thì hết, tôi nổi cơn hiếu kì, nên quyết định lấy laptop ra xem tập hôm sau.

Hắn đợi tôi khởi động máy xong xuôi mới dùng thân ngăn cản màn hình.

Tôi hơi cáu: Anh sao nữa.

Hắn cười điềm nhiên: Em đoán xem ai là hung thủ.

Tôi có chút hứng thú, nói ra tên nhân vật mình sớm đã nghi ngờ, hắn cũng phán chắc nịch một nhân vật khác. Sau đó cả hai nôn nóng xem tiếp. Lời giải đáp bí ẩn của Conan ở phút thứ 15 thì màn hình đứng lại ở phút 14:50.

Đầu tôi đã bốc khói nghi ngút: Anh lại sao nữa.

Hắn cười cầu hòa: "cá cược mà không có phần thưởng thì như về quê mà không ăn ổi, cực kì thiếu sót" câu này là của em phải không.

Tôi hất cằm, anh tiếp tục chớp mắt ngây thơ. Tôi thở dài, tùy ý anh, nhanh nhanh né ra cho em xem tiếp coi.

Kết quả chắc ai cũng đoán ra nhỉ, tôi mặc dù thua cuộc nhưng trong lòng âm thầm ngưỡng mộ tài năng của chồng mình. Mãi đến sau này, hắn mới thú nhận, tập phim kia hắn đã xem ít nhất ba lần thời niên thiếu, tình tiết trong phim có thể xem là thuộc làu. Và tất nhiên cái bẫy kia là giăng sẵn cho tôi. Tôi hỏi, có phải là đã lên kế hoạch từ lâu rồi không.

Hắn cười xòa, vò tóc tôi đến rối tinh rối mù: không có cái bẫy nào lên kế hoạch kĩ càng mà thành công với em cả, ngay cả việc kết hôn cũng là ý định bất chợt của anh.

Lời anh nói như nhắc lại một dòng chữ mà tôi khá ấn tượng trong suốt quãng đời thiếu nữ.

"Đã có ai nói với bạn chưa, con gái Song Ngư không cưa sẽ tự đổ, càng cưa càng cao vời vợi"

*****

Tiệc tất niên của tôi và đám Quỷ, tôi say đến quên mất mình là ai, phải nhờ tụi nó gọi điện cho hắn đến rước.

- Anh là ai? Sao tự tiện vào nhà tui?

- Say đến không nhớ chồng mình là ai luôn à?

- Chồng là cái thá gì, có ăn được không?

- Được.

- Vậy làm được bốn món không?

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó ôm trán thì thào "như ý em" , rồi lại giở bộ mặt không ngây thơ, có hơi gấp gáp.

- Tối nay không đủ "bốn món" đừng hòng xuống giường!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro