[La Tendresse 3 ]
[La Tendresse 3 ]
Những ngày sau tôi và Thanna ngày càng thân thiết hơn, và dần dần bằng một cách thật tình cờ em bước vào cuộc sống tôi một cách thật bất ngờ. Dường như cuộc sống vô vị đã thêm chút gia vị ngọt ngào của tính yêu. Nhưng sống dưới sự nghèo khổ lâu năm cũng có khiến tôi có cái nhìn nhiều hơn và phải suy nghĩ nhiều hơn để bắt đầu một thứ gì đó , dù trong lòng tôi nhận ra là tôi có tình cảm của em nhưng tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận nó như một phần của cuộc sống vì bản thân cứ đắm chìm trong suy nghĩ lo sợ một ngày nào đó e sẽ trôi đi như những ánh mây kia.Bởi có lẽ sự hụt hất thất vọng nhất đối với một con người trong một mối quan hệ là khi ta còn đang cố gắng hết sức của bản thân vì cả hai thì khi quay đi em đã không còn là điểm tựa sau lưng,…
Cuộc sống vật chất luôn khiến người ta phải suy nghĩ đến người bạn đời của mình. Hiện tại với dăm ba đồng bạc lẽ tôi làm ra chỉ đủ cho bản thân tôi thì sao tôi dám đưa thêm em về bên mình được, chẳng lẻ hai đứa phải ngồi trong một căn nhà mái giột vào những ngày mưa của tôi ư hay là chỉ dám dùng những bát cháo trắng vào dịp giáng sinh trong khi các cặp đôi khác tặng cho nhau những chiếc áo ấm hàng hiệu hay dẫn nhau vào những nhà hàng sang trọng ư…? Thật sự với chúng ta có lẽ dễ để có tình cảm với một ai đó nhưng để cho bản thân sự chấp nhận họ bước vào cuộc đời của mình thì nó rất khó….Gi ữa chốn Paris lạnh giá nhưng đằm ấm thì tôi cũng muốn chính bản thân mua cho cô ấy chiếc áo ấm của những của hàng hiệu đang trưng bày ngoài kia, nhưng làm sao chỉ với lương công nhân 20 Euro một ngày thì chính bản thân còn có lúc” một chén cháo húp ba lần’’ thì làm sao tôi có thể đồng ý để em bước bên tôi đây. “Thứ nên thuộc về thì sẽ thuộc về, người nào đến thì chắc chắn sẽ đến dù ngàn trùng xa xôi” em và tôi đã chính thức trở thành những cây hoa có chậu, những con người có nhau. Dù nghèo khổ nhưng chúng tôi được sự chúc phúc từ mẹ và các anh, chị đồng nghiệp, kể cả ông chủ của xưởng cũng giúp đỡ bằng cách tăng lương cho tôi lên 25 Euro cộng với lương của em thì chúng tôi cũng được 1500 Euro một tháng nên dường như cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn phần nào. Nhưng hạnh phúc yên bình được ba năm sau, vào 03/09/1939 thì Pháp chính thức tuyên chiến với Đức, mọi như mọi đàn ông đều phải ra chiến trường trừ những người có người thân từng làm lính đã về hưu, ba tôi là một người lính đã về hưu nên tôi cũng được miên trừ nhưng vì chiến tranh đã khiến công xưởng phải đóng cửa, chúng tôi chẳng còn dư bao nhiêu nên tôi đành phải một thân trai cháng hiên ngang mang súng ra đi để có thể dành được phần tiền giúp cuộc sống chúng tôi chu toàn hơn. Nhưng chiến trường đẫm máu vốn đau thương, máu và tiếng súng hòa ca làm nên chiến trường đau thương mất mát. Tôi đã ngã xuống trong khi chống trả “kế hoạch đỏ của Đức”, bạn biết không đến cuối cuộc đời dù ngã xuống tôi vẫn mong là vì sự hi sinh của mình đem lại những đồng tiền từ bảo hiểm và tiền trợ cấp của nhà nước. Gửi em [La Tendresse ] ngày 04 tháng 06 năm 1940 từ Cộc Cằn của em đây. “ Chà! Em ơi, Cộc cằn nhớ em lắm! Chỉ được nói em qua thư như này anh chạnh lòng quá. Em ở nhà có khẻo không nè? Mẹ vẫn khỏe đúng chứ? Chắc tầm sang tháng sau anh sẽ được về lại chốn bình yên bên em rồi. Chà anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh viết cho e dòng đó rồi ta haha đừng có giận anh nha. Sau khi chiến tranh kết thúc anh chắc chắn sẽ về và nấu cho em một nồi cháo gà thật nóng để hai đứa cùng ăn với mẹ ha và sau đó hai đứa sẽ sinh một dàn cháu cho mẹ bế luôn…!
Ngày 24 tháng 12 năm 1942, ngày các người lính đã được trở về nhà , niềm vui vỡ òa đối với những gia đình may mắn, những nước mắt rơi theo dòng tuyết xuống nền đất đá . Một người lính đến gửi Thanna một bước thư và đi theo dòng người .
“ Gửi em người con gái anh yêu nhất. Anh chưa từng nghĩ sẽ viết dòng này em, xin lỗi em nha anh lại thất hứa một lần nữa rồi, Cộc Cằn của em xin lỗi em nhiều nha .Nếu em đọc được những dòng này thì chắc anh đã hóa thành một linh hồn trên cao nhìn xuống thế gian rồi. Em biết không, dù anh biết lúc này anh đang cận kề cái chết chỉ vài phút, chút nữa thôi thì những tử thần sẽ dắt anh qua Tử Môn Quang rồi nhưng anh vui lắm vì đến cuối cùng thì anh đã có thể giúp em có một cuộc sống không phải lo về tiền bạc của cải nữa em à… đúng như những gì anh mơ hằng đêm mỗi khi đặt đầu xuống giường rồi sau khi anh mất nhà mình sẽ được trợ cấp từ chính phủ cũng như bảo hiểm và nó sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn. Anh đã lén em chuẩn bị hết rồi. Xin lôi em nha! Sau này anh có thể chỉ là một kỉ niệm em có thể quên vào một lúc nào đó hay anh chỉ có thể như những đám mây vô tình che khuất bầu trời thưở thanh xuân của em, nhưng anh chắc chắn sẽ là một linh hồn sẽ ở trên thiên đàng sẽ nguyện cầu cho em luôn có những thứ tốt nhất .Tạm biệt nha [La Tendresse ] – Sự dịu dàng cứu vớt cuộc sống vô vị của anh. Yêu em!”
Chúng ta trao cho nhau những rung động đầu vào mùa đông, và chúng ta kết thúc mối duyên này cũng vào mùa đông, người ta nhìn nhau mỉm cười trong sự hạnh phúc. Em nhìn anh qua bia mộ dưới sự lạnh giá của giáng sinh….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro