[La Tendresse 2 ]
[La Tendresse 2 ]
Sáng hôm sau lại như bao ngày khác, tôi vẫn dậy sớm để chuẩn bị dể đến xưởng nhưng hôm nay xưởng có gì đó khác lắm, phải chăng các anh, chị đồng nghiệp hôm qua về quên tắt hết đèn xưởng hay sao mà sáng nay chúng nó đã hoạt động và đặc biệt hơn chúng nó đã được vệ sinh một cách cẩn thận. Trong khi tôi đang đi dạo xung quanh coi thì bất chợt tôi thấy Thanna đang ở trong một góc và đang lau chùi cẩn thận tỉ mỉ những vết bẩn trên các thiết bị. Bất ngờ thấy tui e hô lên:’’ Ôi a Keen sao nay a đến sớm vậy’’. Tôi đáp’: ‘’ Ừ hôm nào tôi cũng đến sớm’’. E trả lời lại với một khuôn mặt vui tươi và đầy năng lượng: ‘’ Hehe, dạ e mới vô nên tranh thủ vô sớm phụ dọn dẹp xưởng để cho các anh, chị có một ngày làm việc tốt nhất á nè, à mà a tranh thủ ăn sáng xong rồi thay đồ làm đi, e dọn dẹp xíu’’. Tôi : ‘’ Ừ’’.
Những ngày hôm sau cũng như thế,ngày qua ngày Thanna càng nhận được sự yêu quý của đồng nghiệp xung quanh nhưng chỉ riêng tôi là vẫn cảm thấy e quá năng nổ không cần thiết, nhiều lần e hỏi thăm tôi cũng chẳng cảm thấy gì àm còn cảm thấy nó phiền phức hơn nữa cả nhưng mà tôi cũng chẳng nói ra. Đối với tôi lúc đó cũng như bao ngày vẫn ảm đạm, nhàm chán như một kẻ ngu muội tự mình nhốt trong 4 bức tường đến khi thân xác mục rửa mà không biết niềm vui cuộc cuộc sống. Tôi từng nghĩ chẳng còn điều gì khiến cho cuộc sống vốn băng giá này của tôi nó sẽ “ nở hoa “ cho đến khi hôm giáng sinh. Ở Paris “ thành phố của tình yêu” thì giáng sinh luôn là một dịp đặc biệt để mọi người thân có thể quây quần bên nhau và cùng trao nhau những món quà ý nghĩa dành cho nhau, mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn tận hưởng những món ăn ngon, trao cho nhau những chén soup và tận hưởng sự ấm cũng trong đêm giáng sinh mang lại. Nhưng có lẽ viễn cảnh gia đình sum họp bên bàn ăn ấm cúng đó không dành cho tôi. Gia đình tôi đã bị “ cái nghèo” dằn xé đến tan nát và dẫn đổ vỡ. Có lẽ cái giáng sinh âm cúng nhất mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ là lần đầu tôi đỗ vào một trường cấp 3, cả nhà cùng chia nhau nồi canh nóng nổi với những vụn mẫu bánh mì và có lẽ đó là lần cuối mà tôi được tận hưởng sự “ hạnh phúc” ngay sau buổi giáng sinh ấm cúng đó là một chuổi ngày “ sao chổi” đối với gia đình tôi, mọi việc xấu liên tiếp ập đến khiến cho tôi càng thêm nỗi ám ảnh về “ cái nghèo “ và từ đó nó đã phần nào giết chết “ hi vọng” trong trái tim tôi. Nhìn viễn cảnh nhà nhà xung quanh xum họp, “ chim có cành, bướm có đôi” dường như khiến tôi hồi tưởng lại những kí ước đã trôi qua và thở phào nhẹ nhóm một cái : “ Haizzzz” tiếng phào kéo dài như màn đêm lạnh buốt của mùa đông ở Paris , tối và dài vô tận không thấy đích đến. Đi một chốc thì tôi thấy Thanna và ẻm cũng thấy tôi, ẻm vẫy tay chào và hô : “A anh Thanne” vừa hô e vừa chạy về phía tôi. Sau khi chạy đến ẻm hỏi : “ Anh đang đi đâu ấy ?’’. Tôi trả lời một cách cộc lốc : “ Đi dạo”, “ A! Tiện thế e đi dạo với anh được không e mới đi đồ cho mẹ xong”. Tôi : “ Thích thì theo” . Vừa đi e vừa kể đủ thứ trên trời dưới đất, dường như e hăng say tới nổi dù cho trời có sập xuống cũng không thể khiến em dừng lại. Bất chợt e nhìn vào cặp đôi đang tặng cho nhau chiếc quàng khăn cổ thì e bổng nhìn lại tôi và nói : “ Ôí! Rét như này a không dùng khăn quàng về sẽ ốm cho coi’’ vừa nói em vừa lấy từ trong chiếc túi vải của mình một chiếc khăn quàng màu nâu hơi sờn cũ và nói : “ Đây là cái khăn quàng e thích nhất đây, hơi cũ nhưng a quàng cho đỡ lạnh nhá . Được cô gái đẹp như em quàng cho anh là nhất anh rồi nhá Mặt Cộc Cằn.” . Không hiểu sao với một người tình tình cục súc, hay thấy phiền phức bởi sự bám dính của em lại cảm thấy một sự rung động ở trong trái tim băng giá từ lâu đã không được mặt trời soi sáng này. Ánh đèn đường lấp lánh dường như điểm tô thêm nhan sắc của em, tôi nhìn em và nhìn vào đôi mắt lấp lánh đấy dường như bình yên đến là thường. Phải chăng con người luôn thường tự lấp đầy những chốn bình yên xung quanh như cách tôi khép lòng với mọi thứ xung quanh hay không. Tôi bảo : “ Cảm ơn vì đêm nay” . Sau khi đưa e về tới nhà và tôi về tắm rửa xong, tôi lăn trên giường và lấy điện thoại lưu số điện thoại của em với cái tên: “La Tendresse” và ngủ say……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro