[La Tendresse 1]
[La Tendresse ] phần 1
Tôi là Keen một người công nhân tại một công xưởng ở thủ đô Paris thơ mộng này, bởi lớn lên trong sự nghèo khó, cực khổ nên dường như nó đã tác động một phần nào đó đến tối. Từ một người bản tính hiền lành, tốt bụng '' cái nghèo'' đã biến tôi trở thành một con người cọc cằn và luôn khó chịu với mọi thứ xung quanh, có thể nói tôi của bấy giờ chỉ nghĩ thế nào để ngày mai chiếc bụng cồn cào của mình không kêu lên nữa là đủ, còn lại đều là phiền phức không đâu. Vào một buổi sáng như bao ngày, khi các đồng nghiệp đang chạy lăn tăn khắp nơi để lấy từng chiếc kiềm, cờ lê thì bỗng nhiên ông chủ xưởng đến và cất lên một tiếng :'' Tất cả anh em nghỉ tay ''. tiếng của ông chủ to vang khắp cả xưởng nhưng không được uy quyền như những ngày khác, dường như cái giá rét của mùa đông Paris này cũng không bỏ qua cho cái dáng người cao và to như thế kia. '' Hôm nay, tôi xin giới thiệu anh em một bông hoa mới sẽ tham gia vào công xưởng của chung ta, các bác nhớ hướng dẫn cụ thể và giúp đỡ bé nó''. Xong buổi thông báo ngắn gọn của ông chủ thì tất cả công nhân lại bắt tay nhau vào làm việc thật nhanh để được về sớm vì hôm nay đài truyền hình đã bảo là tối nay Paris tuyết sẽ rơi dày, tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi được mọi người và ông chủ giao cho trách nhiệm hướng dẫn cho em. Sau khi hỏi thăm em vài phút thì em tên là Thanna năm nay e vừa tròn 20 tuổi và hiện tại đang sống với mẹ, em phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Ừ thì tình tiết sinh viên nghèo đi làm trang trải cuộc sống không lạ gì với tôi lắm nên dường như tôi cũng chẳng để ý em nhiều chỉ chú tâm hướng dẫn cho nhanh và hoàn thành việc của mình với sự nôn nao trong lòng tối nay được về nhà sớm tận hưởng một ly cacao nóng và xem truyền hình trong một thời tiết giá rét như này thì thiệt là tuyệt vời.
Sau khi làm lụng một ngày vất vả thì lúc tôi vừa ra thì trời cũng vừa đổ tuyết và mưa phùn . Mùa đông ở Paris lạ lắm, cứ hễ khi nào có tuyết thì đều sẽ đi kèm một cơn mưa phùn làm cho cái lạnh của Paris trở nên vô cùng lạnh giá. Đi bộ được một đoạn thì tôi thấy trong chỗ chờ xe bus có cái bóng hình trông quen quen và đang loay hoay qua lại như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Tôi bước tới gần thì nhận ra đó là Thanna. Tôi hỏi ‘’ sao em còn chưa về tan ca cũng lâu rồi mà ?’’, em đáp :’’ A anh Keen! Sáng nay e dậy trễ lỡ đi ra ngoài mà quên đem tiền rồi…” Em nói với một giọng ngượng ngùng mà nhỏ nhẹ, đôi tay khép nép lại, trên đôi má e hơi ửng hồng và với đôi mắt khá lấp lánh đấy khiến cho khuôn mặt luôn bị căng thẳng của tui cũng bật cười nhẹ nhẹ. ‘’ Để tôi kêu xe cho về, cấm cãi. Ngày mai đi làm nhớ thì đem trả cho tôi.’’ Tôi nói với một giọng trầm đặc và nghiêm túc khiến e cũng không thể nói thêm được gì.’’ Sau khi xe tới, tôi mở cửa xe cho e và dặn rằng: ‘’ Về thì nhắn 1 tiếng’’ . Em “ dạ’’ rồi theo đó đi xa khỏi tôi trong màn tuyết dày đặc của Paris. Về tới nhà tôi cũng không để ý gì nhiều và đi vệ sinh cá nhân và làm một cốc cacao nóng để chuẩn bị xem kênh truyền hình mà tôi đã nôn nào trong cả ngày hôm nay. Trong lúc xem thì tin nhắn Thanna hiện tới : ‘’ Em về rồi, cảm ơn nha nhiều nha “, tôi trả lời : ‘’ Ừ ‘’….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro