Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chuyện xảy ra cách đây 6 tháng trước.
Kim Hương xin được vào Kim gia với thân phận là con gái của Kim Quang Thiện ngay sau khi mẹ cô qua đời. Một lòng muốn mượn danh Kim gia để trả thù những người xưa kia ức hiếp, hãm hại mẹ con cô ấy.
Sau khi được Kim gia chấp nhận, cô ra tay tàn nhẫn với những kẻ mà cô hận đến tận xương.

Cô tưởng rằng chỉ cần ở lại Kim gia thì sẽ không gặp phải vấn đề gì nữa, nhưng cô đã lầm, nhưng linh hồn mà cô sát hại, quay lại tìm cô với oán niệm sâu sắc, đeo bám, hù doạ....

Không thể có cuộc sống yên ổn ở Kim gia, những oán hồn kia vốn chỉ đeo bám lấy cố, không có cách nào mở lời nhờ Kim Lăng giúp đỡ, cô tìm cách trốn đi. Nhưng Kim gia vốn dĩ không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Nghe nói Lam gia có vị Tiên Đốc, phùng loạn tất xuất, có thể giúp cô trị được những oán hồn đó.
Thân là nữ nhi, lại là người Kim gia, không thể tự ý đến Lam gia mà không có lý do. Huống hồ gì đây lại là tội ác mà cô gây ra. Cô sao có thể mở miệng cầu xin.

Cô nhờ người nghe ngóng về hành tung của Lam Vong Cơ, cố ý tìm cơ hội gặp y ở bên ngoài.

Rồi thời cơ cũng tới, cô gặp y trong lúc y xuống núi săn đêm, trớ trêu thay lại bị môn đồ Lam gia và Kim gia bắt gặp. Tình ngay lý gian cứ thế được đồn thổi lên.

Mang danh là hai gia tộc tiếng tâm, chút tiếng vang này quả thật có ảnh hưởng.
Lam Vong Cơ lại không giải thích vì đã hứa giúp cô và giữ kín chuyện này. Lam Khải Nhân như được đà, tìm Kim tiểu tông chủ lập giao ước thông gia. Mặc cho Lam Vong Cơ từ chối, thậm chí là đe doạ với cương vị của Tiên đốc.
-Thúc phụ, môn sinh Lam gia không ít, tuyệt nhiên không cần con phải thành hôn.

-Con cháu huyết thống Lam gia được bao nhiêu? Đời hậu bối tiếp theo đều không ai vừa ý, người vừa ý lại không phải con cháu Lam gia ta.

-Con thân là Tiên đốc xin Thúc phụ nể tình mà nghe con lần này

-Ta cũng xin Tiên đốc người nể tình ta là thúc phụ mà theo ý ta

-Thúc phụ, không thể được. Bởi vì.....bởi vì tâm con đã duyệt một người, nguyện cả đời này không thay đổi. Không thể cùng người khác......

-Người khác? Là người của thế gia nào?

-Một người bình thường...

Lâm Khải Nhân ngẫm nghĩ một lúc, các thế gia tiên môn cũng không nhiều nữ nhi. Một người bình thường có lẽ cũng tốt. Liền cười mãn nguyện.

-Được, chỉ cần con đồng ý thành thân.

-Còn chuyện của Kim cô nương....

-Ta sẽ bàn lại với Kim Lăng.

-Đa tạ Thúc phụ
________________________________
Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ sự tình mặt liền có nét vui vui.
-Ngươi tính thế nào để giúp cô ta?

-Đến Đông Kê, nguồn gốc sự việc. Hoá giải ác tâm, thanh tẩy tâm linh.

-Ta vẫn chưa hiểu lắm, vấn đề là bọn chúng hãm hại cô ta trước, vậy tại sao lại có chuyện này xảy ra được?
Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ mà hỏi

-Ta đã thử vấn linh, nhưng không thể tìm được một linh thức nào tồn tại nguyên vẹn.

-Sao ta lại có cảm giác quen quen???
Dường như đã gặp tình huống này ở đâu? Khi nào?  Nguỵ Vô Tiện quả thật có trí nhớ không tốt a: -Dù gì cũng trễ rồi, đêm nay chúng cũng sẽ không đến quấy rầy lần nữa đâu, ngươi cũng nghĩ sớm đi.

Tiện Tiện đứng dậy vươn vai, xoay người về hướng chiếc giường còn trống, lại nhìn sang chiếc giường vị cô nương kia đang nghỉ, bất giác đau đầu. Hắn nghĩ dù sao Lam Trạm cũng là Tiên đốc, không thể để y chịu thiệt được, còn hắn thì định rằng tối nay lại leo máy nhà để ngủ.
-Lam Trạm, ngươi nghỉ trước đi, ta ra ngoài hóng gió một chút.

-Giường là của người.

Không ngờ rằng y lại có thể nhìn thấu hắn như vậy. Quả không hổ là Hàm Quang Quân.

-Ay, không cần thế đâu, ta thấy dù sao thì giường cũng lớn, hay.......

Nói đến đây, bỗng nhiên Nguỵ Vô Tiện nhớ đến lần xin học ở Lam gia, hắn để y uống rượu, rồi cả hai ngủ chung một phòng, bất giác mà nở ra nụ cười.

-Thế nào?

Bị Lam Vong Cơ làm cho hoàn hồn, mặt có chút đỏ đỏ mà ấp úng: -Chung...ngủ chung...đi, ta thấy giường.... ừm, cũng lớn, nếu ngươi không ngại...a..ừm..

-Không cần

Bị Lam Vong Cơ làm cho sốc không nói nên lời, từ chối thẳng thừng sao? Là không nể mặt hắn, hay là ngại vì có người ở đây?
Không muốn dây dưa đêm dài, Nguỵ Vô Tiện tuỳ hứng bước đến mà độc chiếm chiếc giường cho mình.

Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng uống ngụm trà. Bao năm rồi, hắn vẫn vô tư vậy sao?
Nhắm mắt, dưỡng thần. Vừa được một lúc thì có một động tác làm y mở mắt.
Nguỵ Vô Tiện nắm lấy tay y kéo về giường, động tác nhanh nhẹn khiến y hoảng hốt.
-Nguỵ Anh?

-Ngươi còn ở đó ngại ngùng, đi cả ngày mà ngươi không biết mệt a. Mau đi ngủ ngày mai còn phải lên đường sớm.

Một nụ cười nhẹ trên môi của Hàm Quang Quân, một nụ cười chỉ nở vì ai đó, đang thể hiện sự mãn nguyện cho nổi mong ước của ai đó mười mấy năm qua.
-Ừm...

Căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh của đêm, Lam Trạm nhích người vào phía giữa giường nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Người kia như tìm được một hơi ấm và mùi hương quen thuộc, bất giác rút vào ai đó mà ngủ say.

Buổi sáng hôm sau, không khí phải chăng có chút nóng, Nguỵ Vô Tiện cọ quậy người mà vẫn chưa chịu mở mắt. Nằm thêm một lúc thì mới phát hiện được mùi đàn hương quen thuộc, hắn mở mắt thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh nhìn hắn.
Hoảng hốt ngồi bật dậy ngay, miệng thì ấp a ấp úng, mặt tai thì đỏ bừng bừng.
-Lam...Lam Trạm..ta...ta...

Lam Vong Cơ cũng ngồi dậy, miệng bật ra một câu
-Tê tay

Nguỵ Vô Tiên ngơ ngác mà nghĩ: Tê tay? Tê tay???? Là có ý gì? Chẳng lẽ cả đêm qua ta......
Hắn nghĩ đến độ ngượng cả ra mặt, bị y nhìn thấy được, nở lên một nụ cười ôn nhu.

Đúng vậy, cả đêm qua hắn gối đầu lên tay y mà ngủ ngon lành.
Tự hỏi Hàm Quang Quân chính trực thường ngày đâu rồi? Mỗi lần xung trận giết tà ma ngoại đạo đến thân thể chằng chịt vết thương, nhưng vẫn nắm chặt Tị Trần trên tay, nay chỉ gối đầu cho đạo lữ của mình một đêm mà sáng ra đã phải lên tiếng kể khổ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro