Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đoạn đường từ nơi Ngụy Vô Tiện ở đó về đến Cô Tô phải đi qua Liên Hoa Ổ, cũng vừa may, hắn muốn về thăm lại Vân Mộng và Giang Trừng.

Đứng trước cửa Vân Mộng Giang Thị, hắn ngắm nhìn mà không dám bước vào. Vừa may có tiến người nói, từ trong bước ra nhìn thấy hắn. Đó là Giang Trừng, bị nhìn thấy hắn liền cố ý quay đi.

Giang Trừng nhìn hắn với đôi mắt đau thương, nhưng lại gắt gỏng lên tiếng

-Đứng lại đó.

Nghe như cờ lệnh, bất giác đứng yên.

-Về rồi còn không mau vào, chê chỗ ta nhỏ không xứng sao

Ngụy Vô Tiện quay lại thanh minh

-Không phải, ta không có ý đó, chỉ là.... ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy ta nên....

-Còn mạnh mồm, không vào, ta thả chó ra cắn ngươi đấy.

Ngụy Vô Tiện vẫn luống cuống khi nghe đến chó: -Ta vào, ta vào, ngươi đừng thả.

Giang Trừng đưa hắn đến thấp hương cho Sư thúc, sư mẫu và sư tỷ. Sau khi bái lạy xong, hắn liền nói với Giang Trừng

-Ngươi nhìn thấy ta liền không ngạc nhiên?

-Ngạc nhiên, đây vốn là ngươi kia mà, sao ta phải ngạc nhiên chứ /trả lời với bộ dạng tất nhiên/

-Ta còn tưởng ngươi rất xúc động đấy, làm ta mất cả hứng.

Nói thì nói như vậy, nhưng Giang Trừng không thể không hỏi: -Ngươi làm sao quay về được bộ dạng này?

Ngụy Vô Tiện cười lớn: -Ha ha ha. Ta biết ngươi sẽ tò mò mà. Chuyện dài lắm, sau này ta sẽ nói cho người biết

-Ngươi đó, lúc nào cũng vậy

Giang Trừng quay mặt đi chỗ khác, trông khá giận hắn, Ngụy Vô Tiện ra sức năng nỉ.

-Giang tông chủ a Giang tông chủ. Ngươi lớn rồi mà vẫn còn như vậy sao, làm sao ngươi mới hết giận đây nhỉ, hay ta đi hái đài sen cho ngươi a

-Ta có tay có chân, ta tự đi hái được.

-Ây da, thôi mà, thôi mà, ngươi cứ như vậy làm sao có cô nương nào chịu nổi ngươi chứ.

Giang tông chủ nghe vậy thì giận thêm, không muốn nói với hắn lời nào nữa.

Bầu không khí trầm ngâm một lúc, Giang Trừng lên tiếng phá vỡ không yên ắng đó
-Sau này ngươi tính thế nào?

-Ta sẽ bắt đầu tu luyện lại.

Giang Trừng lấy m Tuỳ Tiện đưa ra, có ý trao trả lại cho hắn, cầm Tuỳ Tiện trên tay, hắn ngắm nhìn một lúc lâu.
-Cảm ơn ngươi đã giữ nó giúp ta

-Nếu như ngươi đã nhận lại Tuỳ Tiện, vậy ngươi về lại Vân Mộng đi, vừa tu luyện vừa giúp ta.

Nghe lời đề nghị của sư đệ mình, hắn cảm thấy rất vui vì cuối cùng Giang Trừng cũng đã bỏ qua cho hắn. Nhưng lỗi lầm mà hắn gây ra thật sự quá lớn cho Giang thị, không phải vì hắn cùng Lam Vong Cơ đi tìm Âm Thiết thì Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng không chết thảm dưới tay Ôn Triều. Không phải hắn tự ý gây loạn ở Loạn Táng Cương thì sẽ không dẫn đến cái chết của sư tỷ hắn.
Nguỵ Vô Tiện khẽ lắc đầu: -Ngươi biết mà....

-Vậy ngươi định đi đâu? Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? Không phải ngươi nói ghét nơi đó lắm đi? Với 4000 gia quy, ngươi đến đó chỉ tổ chọc giận Lâm Khải Nhân thêm thôi. Còn nữa, Hàm Quang Quân hắn cũng sắp thành thân rồi, hắn sẽ không cùng ngươi săn đêm nữa đâu"

Như không tin vào những gì hắn nghe được, liền hỏi lại: -Thành thân? Tại sao Lam Trạm lại thành thân chứ?

-Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết. Chắc là chủ ý của Lâm Khải Nhân. Trạch Vu Quân cũng bế quang không màng chính sự. Chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ hắn, không thể không tính đến chuyện nối dõi được

Ngụy Vô Tiện nghe mà toàn thân cứng đớ ra, đôi mắt hồn nhiên ấy thoáng đã lộ những đường chỉ đỏ rồi, hắn nghèn nghẹn hỏi: -Cô nương đó là người như thế nào?

-Kim tiểu thư, Kim Hương, con gái riêng của Kim Quang Thiện, tầm 6 tháng trước, cô ta đến Kim Lân Đài xin nhận gia tộc. Trông cũng khá xinh, ta cũng có điều tra qua giúp Kim Lăng, nhưng không có nhiều thông tin về cô ta, chỉ có thể dè chừng.

Hắn hất giọng: -Một cô nương có gia thế tốt đến thế cơ à.

-Tốt hay không cũng là chuyện của hắn. Ngươi tính làm gì? Muốn cướp thê tử à?

-Ngươi nghĩ ta xấu tính đến thế à?

-Ta chỉ sợ ngươi muốn làm càng thôi. Dù sao cũng là người của Kim gia, ta không muốn ngươi làm mất mặt Kim Lăng

-Biết rồi biết rồi, mà Kim Lăng dạo này thế nào rồi?

-Tiểu Tông chủ, suốt ngày săn đêm, chính trị không màng, nói một cãi ba không biết là giống ai nữa.

-Ha ha ha, tên tiểu tổ tông này cũng được đấy chứ, khổ thân cho ngươi rồi

-Ngươi cười cái gì, ngươi cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ nó đấy.

-Ngươi thật sự muốn ta dạy nó sao?

Nghe tới điều này Giang Trừng bỗng nhận ra mình đã nói sai gì đó: -Bỏ đi, coi như ta chưa nói gì

Sau đó hắn cáo từ Giang Trừng: -Ta còn có việc. Lần sau sẽ về thăm ngươi, nhớ chiêu đãi ta thật tốt đó.

-Ngụy Vô Tiện, ta nói ngươi biết, Vân Mộng Giang Thị lúc nào cũng sẵn sàng chào đón người.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro