Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy Hiểm!

Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ và xảy ra rất nhiều chuyện cẩu huyết máu chó, mà cứ nghĩ chỉ gặp gỡ trong tiểu thuyết nhờ bàn tay vàng của tác giả.

Thời gian trôi qua cũng đã vài tháng. Mùa xuân tươi đẹp cũng đã đến. Sắc xuân ấm áp , làm lòng người cũng bớt lạnh lẽo đi mấy phần.

Trong mấy tháng qua , đều đặn Changkyun trốn Hyungwon. Hyungwon bám Changkyun với bộ mặt siêu cấp dày, làm Changkyun luôn phải đau đầu vì sự phiền phức của ai kia.

Dù thế, cả hai vẫn rất vui vì ở bên cạnh mình đã có thêm một bạn đồng hành bầu bạn. Chẳng cần ngoái đầu lại dòm lấy quá khứ, cũng chẳng cần cô đơn đi một mình trên con đường của cuộc đời này.

Thật tốt vì có thể quen biết được đối phương..... tuy nhiên , trời ạ.... có ai hiểu lòng Changkyun đang gào thét.

23 tuổi, lăn lộn giới hắc đạo để kiếm tiền và thỏa mãn cơn cô đơn của bản thân.Hiện tại lại đang bị một người tuy nói đẹp trai, học giỏi, nổi tiếng, nhưng mặt dày, thần kinh , còn phiền phức vỗ béo chính mình.

Không chịu cho vỗ béo thì cả ngày lỗ tai không được yên ổn, đầu óc sẽ bị quay vòng vòng với sự phiền phức bám dính của ai.

Đã chấp nhận bị vỗ béo một đống đồ ăn, lại còn phải ngoan ngoãn nghe lời một ngày ba bữa uống sữa hộp đầy đủ với mong muốn của thanh niên Hyungwon ...

"Cậu phải ngoan uống, như thế mới cao."

Cầm hộp sữa uống, lòng không khỏi thở dài. Ông đây tuy không cao, nhưng sức mạnh có thừa có được không?

......

Một ngày như mọi ngày, đến hẹn lại lên. Changkyun trốn Hyungwon lên sân thượng nằm ngủ.

Lần nào cũng vậy, ngủ được một tí là bên má lại cảm nhận được độ lạnh mang chút ấm áp.

"Changkyun.... Changkyun..... cậu lại trốn anh, buồn quá!"

Hyungwon, cậu vừa áp hộp sữa lạnh vào mặt Changkyun , lại vừa rống to oán giận .

*chậc*-Changkyun tặc lưỡi với cái người chuyên đổi trắng thay đen này.

"Chả phải anh luôn tìm được tôi ư?"

Chầm chậm mở mắt nhìn Hyungwon, đưa tay đón lấy hộp sữa rất tự giác. Chau mày , trầm ngâm.....

"Sao không uống. Cậu không uống sẽ không phát triển đâu. Coi cậu kìa. 23 cái xuân xanh trôi qua , mà người có một khúc à."

Hyungwon lại huyên thuyên đông tây. Thiên đàng và dạo luôn đến địa ngục.

*bịt mồm*- Chịu không nổi dây thần kinh người sao hỏa của Hyungwon, Changkyun phải ra tay nhanh khóa cái mõm nhiều chuyện của Hyungwon lại.

"Anh tem tém lại. Thật không hiểu anh từ đâu đến. Sao nhân sinh anh nhìn và tôi nhìn khác nhau vậy?"

"Anh từ bụng mẹ anh chui ra chứ đâu. Khác nhau là vì anh lớn hơn chú nên thông minh hơn chú."

Changkyun đen mặt, nói trong lòng.... được rồi, thua anh. Nhưng mà xem ra ở bên cạnh anh rất vui vẻ. Cậu đã dần quên bản thân đã từng rất thống hận cái thế giới này.

"Cậu cười gì đó?"

Hyungwon nhìn thấy Changkyun cười thì cảm thấy khó hiểu. Chả phải khi cậu mặt dày nói điêu thì Changkyun sẽ lãnh đạm mà đáp trả cậu sao.... giận đâu? Lãnh đạm đâu? Đanh đá đâu?

Cười kìa..... À thôi, bất quá Changkyun cười rất đẹp nha, cảm giác cô đơn biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ.

Hyungwon này thích......

" kệ tôi, mở hộp, cắm ống hút cho tôi."- Changkyun ra lệnh.

Hyungwon nhướng mày, mặt mày tỏ rõ thái độ ghét bỏ.

"Sao cậu không tự mở?"

"Vì anh lớn hơn tôi, anh không thấy tôi đáng thương sao?"

Mắt long lanh nhìn Hyungwon, cái nhìn này làm Hyungwon gục ngã, thua ngay giây đầu tiên.

Rất tự giác đi cắm ống hút vào hộp sữa theo lời của Changkyun.

"Nè uống đi."

Cầm hộp sữa, chầm chậm uống, ánh mắt của Changkyun vẫn dán chặt vào bầu trời trong xanh kia. Còn Hyungwon cũng đã sớm ngồi xuống bên cạnh.

"Hyungwon !"- người ta lớn hơn cậu, tuy nhiên còn lâu Changkyun mới chịu gọi là hyung.

"Hyung đâu, anh muốn nghe cậu gọi một tiếng hyung cơ!"

Thanh niên 25 cái xuân xanh bắt đầu làm nũng. Tiếc thay kẻ được cậu làm nũng lại là kẻ mà giới hắc đạo gọi là tula đến từ địa ngục.

"Mơ đi cưng."

Changkyun tu hết những giọt sữa cuối cùng trong hộp. Sau đó vò dẹp hộp rồi quẳng nó đi thật xa.

"Này !sao lại xả rác, lỡ trúng đầu các bạn học thì sao?"

Changkyun tặc lưỡi, mặc kệ . Cậu lười nhác nằm xuống ngắm bầu trời. Về phần Hyungwon thì chạy ra xem.

Quả nhiên trúng người nha. Người bị trúng chính là Wonho . Tình huống này thật muốn cười mà.

Hyungwon từ trên cao nhìn xuống, cậu nhìn thấy cái con người từng rất quen thuộc với cậu đang ở đó xoa đầu ngước lên hướng của các cậu. Và đương nhiên anh cũng thấy cậu .Anh làm cậu cảm thấy không thoải mái , thật sự không thoải mái.

"Hyungwon !"

"Wonho!"

Ở đằng sau, cái người luôn nhắm mắt ngủ, mặc kệ Hyungwon lải nhải. Hiện tại đã đứng ngay bên cạnh Hyungwon, nương theo ánh mắt của Hyungwon mà nhìn theo.

Một cỗ ảm giác khó hiệu bắt đầu cắm rễ ở trái tim. Changkyun nào hiểu , chỉ nghĩ rằng bản thân khó chịu là do thấy kẻ ngốc nào đó vẫn dùng ánh mắt si tình dành cho kẻ đã bỏ mình chạy theo bạn thân. ( au:/// thật ra ánh mắt Hyungwon nhìn Wonho là loại ánh mắt không thoải mái, có thể còn khó chịu. Nhưng vào mắt Changkyun là ánh mắt si tình, ôm hoài mối tình si với kẻ từng phụ bạc mình)

Không nói nhiều, hành động là thực tế. Cơ thể , bản năng phản xạ trước khi Changkyun kịp dùng não.

Changkyun lùi sau lại một chút, đưa tay luồng từ sau vòng ra phần eo phía trước của Hyungwon , đầu nghiêng qua một chút. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt vào người con trai phía dưới kia.

Nương theo ánh nắng của mặt trời, Changkyun lặng lẽ mỉm cười, nụ cười của sự âm trầm. Nụ cười giá lạnh của kẻ địch nhìn kẻ địch.

"Cậu làm sao vậy, đau chỗ nào?"

Trong mắt Hyungwon chỉ có Changkyun mỏng manh, nhìn rất dễ tan vỡ, cực kỳ cô đơn. Cần yêu thương, cần bảo vệ, cần chăm sóc. Nếu không Changkyun sẽ hóa thành hư không, cứ thế tan biến và hòa mình vào với thời gian.

Nghĩ đến đây cảm thấy đau lòng.

" anh bị ngốc hả?"

"??????"- trước câu hỏi bất ngờ từ Changkyun. Hyungwon đúng là muốn bị ngốc đi được.

Không nhận được câu trả lời nào, vì vậy Changkyun liền cho rằng kẻ ngốc này đúng là chưa quên mối tình cũ . Nghĩ nghĩ nữa, làm trái tim cậu lần nữa khó chịu.

"Sao anh ngốc vậy, anh ta không đáng để anh si tình như thế. Nếu muốn để tôi đi tìm người yêu gã cho anh. Quên anh ta đi. Anh đúng là không có mắt nhìn người."

Tự kỷ nói một lèo, mặc kệ Hyungwon chưa xen được chữ nào vào cái câu chuyện cẩu huyết này.

Tự kỷ mắng người xong thì thở hổn hển vì bực tức. Hyungwon cảm nhận được người sau lưng đang run vì giận thì cảm thấy buồn cười.

Tốt... rất tốt. Changkyun đã hoàn toàn làm lạc hướng chú ý của Hyungwon. Cậu lại mỉm cười từ đằng sau. Nụ cười này chủ yếu là dành cho Wonho xem.

Ở phía dưới.... Wonho dù không nhìn rõ. Nhưng anh cũng cảm nhận hết thảy ở nơi của Hyungwon đã xảy ra chuyện gì .

Hơn hết, anh cảm nhận được kẻ đứng sau Hyungwon đã xem anh là địch, lại còn toát ra sự nguy hiểm.

"Rốt cuộc em quen loại nguy hiểm gì vậy Hyungwon?"

Đang miên man suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng gọi từ Minhyuk.

"Hóa ra anh ở đây, sao thế?"

Minhyuk nhìn theo hướng của Wonho, nhìn thẳng lên sân thượng.... tò mò bắt đầu hiện ra. Vì trên ấy ngoài bầu trời cao cao tại thượng ở phía sau thì đâu có gì. Tại sao lại khiến Wonho bần thần đứng ngơ một chổ.

"Sao vậy anh?"

Minhyuk dùng tay xoa mặt Wonho đối diện mình, nghiêm túc và lo lắng hỏi. Wonho bị Minhyuk kéo về thực tại thì gạt bỏ vẻ lo lắng kia. Trưng ra nụ cười ôn nhu nhìn cậu.

"Nãy anh vô tình gặp Changkyun và Hyungwon. Đi về thôi, trên đường về anh sẽ kể em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro